Tú Nhi ngoan ngoãn ăn hết nửa cái bánh bao, nhưng thức ăn thì không ăn mấy.
Cô bé luôn lén lút nhìn ta, trông có vẻ rất tò mò về ta.
Ta nói chuyện cô bé không nghe thấy, cô bé ra hiệu bằng tay ta lại không hiểu.
Nhưng cô bé rất thông minh, chỉ bằng mấy động tác khoa tay múa chân của ta cũng có thể hiểu được ta muốn làm gì.
Vì vậy, khi ta muốn đun nước thì cô bé đã ôm củi xong rồi, khi ta đặt bát đũa trên bếp vào chậu gỗ thì cô bé liền múc nước nóng đổ vào chậu, khi ta rửa xong thì cô bé lại đun nước.
Hai chúng ta phối hợp với nhau rất ăn ý, cứ như đã cùng nhau làm việc này vô số lần rồi vậy.
Ta rửa sạch tất cả bát đũa, rồi lại cùng Tú Nhi lau bàn ghế trong sân hai lượt.
Mãi mới dọn dẹp xong nhà bếp, thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Tống Toàn và Đại Lang đi đâu ta cũng không biết, cũng không có cách nào tìm họ, Tú Nhi khoa tay múa chân một hồi, ta không thông minh bằng cô bé, nên cũng chẳng hiểu gì.
Lại lật xem hũ gạo và hũ mì một lượt, chỉ còn hai bát mì trắng, làm một bát mì ăn là được.
"Chúng ta ăn mì nhé?"
Ta chỉ vào hũ mì, làm động tác cán mì, cô bé lập tức hiểu ý, gật đầu.
Ta cán mì, Tú Nhi thì đốt lửa.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Cô bé chống má ngồi trên ghế nhỏ xem ta, đôi mắt sáng ngời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hao-hao-y-y/2668037/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.