Khi mở mắt ra thì đã là mặt trời lên cao quá đầu rồi, tuy là ngày thu, nhưng ánh mặt trời vẫn còn chút hơi ấm.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên mặt ta, ấm áp thoải mái.
Trong sân không có tiếng người, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu.
Dường như không có ai đợi ta nấu cơm quét dọn, không ai đợi ta cho gà cho lợn ăn.
Dường như ngay cả khi ta cứ thế ngủ đến trời hoang đất diệt cũng chẳng ai mắng ta đánh ta.
Tất cả đều tốt đẹp như vậy.
Ta ngồi dậy từ từ mặc y phục, đẩy cửa phòng ra, ánh nắng chiếu lên khắp người ta.
Viện tử được quét dọn sạch sẽ, đèn lồng đỏ vẫn còn treo dưới mái hiên.
Viện tử chỉ có vài gian phòng, dọc theo bờ giếng đặt mấy chậu gỗ lớn, trong chậu đầy bát đũa.
Dưới chân tường xếp chỉnh tề những bó củi đã chẻ, phía sau sân dựng một cái lều, bên trong bày rất nhiều đồ vật linh tinh, nhiều mà không loạn, dưới mái hiên nhà bếp đặt rất nhiều bàn ghế còn chưa kịp thu dọn.
Mấy năm rồi không có nữ nhân mà có thể thu dọn được như vậy, có thể thấy Tống Toàn là một người siêng năng và chu đáo.
Tường viện thấp tè, nếu mắt tinh, xuyên qua tường viện là có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh ở đằng xa.
Ngoài tường có một cây dương, lá rụng lác đác, những chiếc lá còn treo trên cành cũng đã vàng úa.
Trên tường viện có mấy con chim sẻ, kêu chiêm chiếp rất ồn ào.
Cổng viện mở toang, trên bậu cửa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hao-hao-y-y/2668039/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.