Lâm Tiểu Kiều cười muốn đánh anh, hai ba lần Thẩm Gia Mộc đều trốn ra phía sau cây ngô đồng để né tránh, cô chạy tới kéo anh ra ngoài ra vẻ muốn đánh, lại bị anh ôm ngược trở lại, dưới ánh trăng sáng tỏ, đường cong trên khuôn mặt anh tuy cương quyết nhưng lại có chút dịu dàng, cô không nhịn được liền đưa tay lên sờ. Trong mắt Thẩm Gia Mộc tràn đầy niềm vui, lúc cô vừa vươn tay lên thì anh cũng cúi đầu xuống, má trái vừa vặn áp vào trong lòng bàn tay của cô, cảm xúc ấm áp kia cũng khiến cho toàn bộ cơ thể của Lâm Tiểu Kiều xụi xuống.
Giờ phút này nhìn Thẩm Gia Mộc như say mê Lâm Tiểu Kiều, trong lòng xao động thật lâu cũng không thể thở bình thường được, anh hơi cúi xuống, trực tiếp hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Lâm Tiểu Kiều sợ hết hồn, vội vàng đẩy anh ra, Thẩm Gia Mộc không thuận theo, bĩu môi lầm bầm rồi lại muốn hôn xuống, eo của cô bị anh ôm lấy, cổ cô xoay trái xoay phải không để cho anh được như ý, đang lúc đùa nghịch vui vẻ thì bỗng có chiếc xe dừng lại trước mặt hai người.
Đèn xe bật sáng, Thẩm Gia Mộc híp mắt đồng thời giơ tay lên thay Lâm Tiểu Kiều che bớt ánh sáng, chờ đến lúc thích ứng được với ánh sáng đột ngột đó, anh mới nhìn rõ hóa ra là xe của Thẩm Kiến Đàn. Lâm Tiểu Kiều thẹn thùng đỏ mặt, len lén vươn tay ra sau lưng Thẩm Gia Mộc hung hăng véo một cái, rồi sau đó mới đỏ mặt nói: “Ba!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/66007/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.