Hai người từ nhà của Diệp Vũ Nhu đi ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được chỗ nào để đến, cả hai liền tùy tiện tìm một quán nhỏ để ngồi xuống. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, trong quán tương đối nhiều người, Lâm Tiểu Kiều cầm một cốc trà sữa trong tay tựa vào quầy hàng bên cạnh trò chuyện cùng Thẩm Gia Mộc, trong quán phần lớn là học sinh trung học, mỗi người đều có một đống bài tập xếp chồng lên nhau để chép.
Thẩm Gia Mộc ở bên cạnh thấy thế bật cười, chọc chọc vào cánh tay của Lâm Tiểu Kiều, dùng ánh mắt ý bảo cô nhìn về hướng bên kia: “Nhìn thấy mấy bàn kia không? Lúc em học trung học có phải là cũng có bộ dạng như vậy? Hừm, nhất định là em với cô bé kia rất giống nhau, chỉ biết chép bài người khác, rất ngốc nghếch!”
Lâm Tiểu Kiều bĩu môi: “Lúc đi học em rất thành thật, lên đại học giờ học nào cũng không dám trốn, chỉ sợ bị bắt được. Khi đó, các thầy các cô ở khoa của tụi em rất lợi hại, mọi người hầu như đều bị bắt! Mỗi lần nghỉ, mỗi ngày em đều lên kế hoạch là phải làm xong bao nhiêu bài tập, làm sao có thể chép bài lỗ liệu như vậy cơ chứ, nếu như bị chị em biết còn không phải là nói với ba mẹ sao? Đúng là về nhà mình mà còn gặp nạn!”
“Khi còn bé em rất sợ chị em?” Thẩm Gia Mộc nhíu mày hỏi cô, trong lòng cực kỳ không vui.
“Chỉ hơi hơi thôi, cũng không phải là rất sợ, chỉ là sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/66008/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.