Ở trong bộ đội Thẩm Gia Mộc đã sớm hình thành đồng hồ sinh học cố định, buổi sáng năm rưỡi sau khi tỉnh lại, vừa cúi đầu đã thấy ý trung nhân tựa vào khuỷu tay của mình. Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng trong phòng không ngăn được ánh nắng len vào, ánh sáng màu vàng chiếu trên lông mi của cô, những vệt nhỏ lấp lánh rất xinh đẹp. Trong lòng anh mềm mại, ấm áp, không nói hết được sự thỏa mãn, không kìm lòng nổi sự thôi thúc bên dưới của chính mình, anh cúi đầu dịu dàng hôn xuống.
Buổi sáng nên cơ thể hơi thiếu nước, đôi môi có chút nứt nẻ, da chết khô và cứng dán lên trên bờ môi mềm mại của người nào đó, đâm vào môi của anh có chút ngứa, hơi dùng sức đè xuống, lưng anh khom thành một độ cong tuyệt mỹ. Lâm Tiểu Kiều không được tự nhiên lầm bầm hai tiếng, ôm eo Thẩm Gia Mộc thật chặt, cả người chui vào trong lòng anh, sau đó tiếp tục ngủ. Thẩm Gia Mộc cười bất đắc dĩ mà cưng chiều, nhẹ nhàng nhéo mũi cô mắng: “Bé mèo lười...”
Đợi đến khi Lâm Tiểu Kiều tỉnh lại, Thẩm Gia Mộc đã không còn trong phòng, sau khi rửa mặt đi xuống lầu thì thấy Dao Dao ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu gối, vùi đầu vào trong, cả người vo thành một hình tròn, Tiểu Xa ở mép giường chụm hai chân lại, đứng nghiêm, trong tay cầm một quyển sách lớn tiếng đọc. Mà người đàn ông cô yêu nhất thì mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản với quần đen, tựa vào ghế salon đọc báo, đáy lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/66009/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.