Lâm Tiểu Kiều luôn luôn thích ngủ nướng, nghe có người kêu nhưng chỉ ừ a a nhắm mắt lăn hai vòng trên giường, không chịu mở mắt rời giường. Thẩm Gia Mộc chưa bao giờ thấy một cô gái nào ngủ như thế này, nhớ tới bộ ngày hôm qua cô lẩm bẩm một miếng bánh hấp tấp chạy nhìn thấy thật là đáng yêu, lắc đầu bật cười.
Đi căn tin mang theo điểm tâm sáng trở về, cô gái nhỏ vẫn còn ngáy ngủ trên giường, nhìn đồng hồ treo trên tường, thật sự là không còn cách nào gọi cô rời giường. Lâm Tiểu Kiều đặc biệt không chịu phối hợp xoay người không để ý tới anh, anh nhìn trong phòng khách vẫn có người chờ, lách người vào phòng ngủ đóng cửa lại, xem ra bây giờ phải dùng thủ đoạn rồi.
Thẩm Gia Mộc dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy mũi của người nào đó, Lâm Tiểu Kiều bực mình mơ mơ màng màng mở mắt thấy phía trên là Thẩm Gia Mộc. Nghĩ cô muốn đứng dậy, anh đang chuẩn bị rút lui, ai ngờ cô há to miệng thở, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Thẩm Gia Mộc tức giận nở nụ cười, không chút suy nghĩ, cuối đầu hôn lên đôi môi kia. Khoang miệng của cô bị anh dùng lưỡi ngăn chặn, anh còn xấu xa đưa lưỡi của cô vào trong miệng của mình, cô càng ngày khó thở, đành thở hồng hộc mở mắt đẩy anh ra. Lúc này Thẩm Gia Mộc mới vừa lòng tựa vào đầu giường, một đôi mắt dài hẹp tràn đầy nụ cười nhìn cô.
Lâm Tiểu Kiều đỏ mặt lấy quần áo ở cuối giường, cái miệng nhỏ nhắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/66034/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.