Lâm Tiểu Kiều cúi đầu, cố gắng dùng sức đẩy thân thể của Thẩm Gia Mộc ra. Nếu như nói, trước khi nói câu này ra ngoài, anh rất nôn nóng bất an, nhưng hiện tại, tim của anh như nguội lạnh, khi cô tìm cách kháng cự anh.... ...... ......
Thẩm Gia Mộc theo lực đẩy của cô mà từng bước lùi ra phía sau, im lặng nhìn cô, sau đó xoay người tựa vào tường bên cạnh cô, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Làn khói lượn lờ trong không khí, anh nhìn ánh đèn mờ nhạt ở phương xa, âm thanh hư không, chậm rãi nói: “Chắc em cảm thấy anh rất lỗ mãng.... ......Anh có lời muốn nói, trong hơn hai năm qua anh chưa bao động lòng với bất kỳ cô gái nào, anh thật sự thích em, muốn cưới em. Lâm Tiểu Kiều, em biết không? Mọi người trong quân đội đều rất khát vọng có một gia đình, anh cũng không ngoại lệ.”
“Không phải anh cùng chú Thẩm và dì Tần là một gia đình sao?” Lâm Tiểu Kiều hít sâu một hơi, nhìn về phương xa.
“Không giống nhau, anh không thể để ba mẹ chăm lo cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của anh. Em có thấy người đàn ông nào hai mươi bảy tuổi còn ỷ lại ba mẹ chưa? Anh cần một người vợ, toàn tâm toàn ý với anh, cùng anh đồng cam cộng khổ.” Thẩm Gia Mộc hút một một hơi, nhẹ nhàng hà ra một làn khói, nở nụ cười, nụ cười chợt lóe ra và mất trong thê lương, Lâm Tiểu Kiều không bắt được.
Cô không biết nên phản ứng như thế nào, gượng cười hai tiếng, hai người không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/66035/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.