Edit: Cỏ
Trình Du Cẩn liên tiếp đặt điểm tâm xuống, cười nói với Trình Nguyên Cảnh:"Cửu thúc phải vất vả nhiều ngày rồi, nên cháu đã cố ý chuẩn bị một ít điểm tâm cho Cửu thúc, tay nghề thô bỉ, mong Cửu thúc không ghét bỏ."
Trình Nguyên Cảnh híp mắt lại, vẻ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, Trình Du Cẩn vẫn tươi cười như cũ, cả người vừa ôn nhu lại vô hại.
Qủa thực chính là mẫu cháu gái hiếu thuận trong truyền thuyết.
Trình Du Cẩn vẫn giữ nguyên nụ cười, thật ra từ rất lâu rồi nàng đã có loại cảm giác này, nàng vẫn luôn hoài nghi, Trình Nguyên Cảnh có thành kiến với nàng.
Khi nàng và Hoắc Trường Uyên từ hôn, vừa lúc bị Trình Nguyên Cảnh nhìn thấy, thành kiến tựa hồ như bắt đầu từ lúc này. Sau đó Từ Chi Tiện tới phủ Nghi Xuân hầu chơi, mỗi lần Trình Nguyên Cảnh nhìn thấy đều tống cổ nàng đi luyện chữ, ngay cả lúc gặp Lâm Thanh Viễn, mỗi lần nàng vừa nói được vài lời với Lâm Thanh Viễn, Trình Nguyên Cảnh lại tách nàng ra.
Đây không phải là do có thành kiến thì còn có thể là gì?
Bị Hoàng thái tử nhắm vào, đương nhiên Trình Du Cẩn không dám có ý kiến. Nhưng mà, việc nàng câu rùa vàng cũng không thể bị chậm trễ được, cho dù cục đá có là Thái Tử thì cũng như vậy.
Trình Du Cẩn âm thầm tung tuyệt chiêu, tính toán phải tranh thủ trong khoảng thời gian này Trình Nguyên Cảnh phải giữ đạo hiếu trên danh nghĩa, có một đoạn thời gian ở nhà rất dài, nàng phải thay đổi đa dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605096/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.