Edit: Cỏ
Trình Du Cẩn đi rồi, đến khi không nhìn thấy thân ảnh của nàng đâu, Lâm Thanh Viễn vẫn còn cố thăm dò cửa viện lấp ló sau hàng lá xanh. Trình Nguyên Cảnh trầm mặc nhìn động tác của Lâm Thanh Viễn, đột nhiên hỏi:"Ngươi nhìn cái gì?"
"Hả?" Lâm Thanh Viễn bị hoảng sợ, sau đó hắn mới ý thức được Trình Nguyên Cảnh đang hỏi hắn, mới nói:"À, ta đang nhìn cháu gái của ngươi. Không ngờ nàng chỉ là một cô nương yếu yếu đuối đuối, thế nhưng cũng sẽ thức một đêm vì tổ phụ. Sớm biết rằng đêm qua nàng không ngủ, ta sẽ không nhờ nàng dẫn đường cho nữa, nên để nàng trở về nghỉ ngơi sớm một chút mới đúng."
Sau khi nói xong Lâm Thanh Viễn phát hiện Trình Nguyên Cảnh vẫn trầm mặc không nói gì như cũ, hắn không thể hiểu được, hỏi:"Cảnh Hành, ngươi làm sao vậy? Hình như hôm nay không được vui lắm?"
"Không có gì." Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt nói một câu, đẩy cái đề tài này đi. Cũng may Lâm Thanh Viễn hiểu tính cách của Trình Nguyên Cảnh, cũng không thèm để ý sự lãnh đạm của hắn, vẫn vui tươi hớn hở nói chuyện một mình:"Trước kia chưa từng chú ý đến, gần đây mới phát hiện ngươi quan sát người thật tinh tế, thế nhưng lại biết đại tiểu thư không ngủ. Ta vốn cảm thấy ngươi đạm mạc, bây giờ mới biết được là ta hiểu lầm rồi, thật ra ngươi ngoài lạnh trong nóng, xử sự rất tinh tế."
Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau khi Lâm Thanh Viễn nghe thấy liền hỏi:"Ngươi cười cái gì?"
Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt nói:"Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605097/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.