Edit: Cỏ
Ngay từ ban đầu Trình Du Cẩn đã cảm thấy hình thức ở chung của Trình lão hầu gia và Trình Nguyên Cảnh rất kỳ quái, hôm nay khi Trình lão hầu gia tổng cổ mọi người đi ra ngoài, đôi mắt rất rõ ràng là đang tìm kiếm một người. Trong mọi người Trình gia, chỉ có Trình Nguyên Cảnh đi đưa thái y ra ngoài, không có mặt.
Không cần nghĩ nhiều, Trình lão hầu gia chính là đang tìm Trình Nguyên Cảnh.
Trình lão hầu gia bệnh nặng, lúc nào cũng có thể ra đi, phân chia tài sản, kế thừa tước vị đều là chuyện lớn, mà đến thời điểm này rồi, ông ấy còn không vội mà lo lắng hậu sự, ngược lại lại chỉ muốn tìm Trình Nguyên Cảnh nói chuyện. Thâm ý này, thật sự không phải do Trình lão hầu gia không suy nghĩ sâu xa.
Trình Du Cẩn cảm thấy có vấn đề, cố ý vòng vòng một chút, tránh khỏi tai mắt của mọi người rồi, mới lén lút chạy về phòng Trình lão hầu gia. Nàng ngược lại muốn nghe thử xem, Trình lão hầu gia rốt cuộc có chuyện gì, mà nhất định phải để mọi người tránh mặt, chỉ nói cho một mình Trình Nguyên Cảnh.
Ai mà ngờ, nàng lại nghe được một cái tin tức đáng sợ như vậy!
Trình Du Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa hoảng hốt kêu thành tiếng. Nàng bịt chặt miệng mình lại, bởi vì quá mức dùng sức, trên ngón tay đều bị cắn thành một dấu răng thật nhỏ, lần đầu tiên Trình Du Cẩn hối hận với hành động của mình, nàng hận không thể bịt hai lỗ tai lại, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605127/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.