Edit: Cỏ
Thái giám ngự tiền bên cạnh hoàng đế, đứng trước mặt mọi người của phủ Nghi Xuân hầu, rất là tán thưởng Trình Du Cẩn, còn mang tới quà hoàng đế ban thưởng. Bởi vì là ban thường cho Trình Du Cẩn, nên Trình Du Cẩn quỳ gối dẫn đầu, những người khác trong Trình gia vây quanh hai bên, ngay cả Trình lão hầu gia, Trình lão phu nhân tóc trắng xõa cũng phải quỳ gối phía sau nàng.
Trình Du Cẩn dập đầu tạ ơn, đại diện nhận lấy hộp gấm hoàng ân. Những người còn lại thấy một màn như vậy, đều có cảm khái riêng. Trong đó tâm tình Trình Nguyên Hiền đặc biệt phức tạp nhất, ông là lão tử, còn chưa bao giờ được nhận thưởng trong cung đâu, ngược lại Trình Du Cẩn lại là người đầu tiên chứ.
Trình lão hầu gia thập phần vui mừng, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ. Sau khi thái giám áo vàng đi ra ngoài cửa, như có như không mà liếc về phía Trình Nguyên Cảnh một cái.
Thái giám này là người bên cạnh hoàng đế, triều thần trong triều gặp y cũng phải cho y ba phần mặt mũi, chuyện xấu trong cung mười mấy năm về trước, đương nhiên y cũng biết đến.
Trình lão hầu gia sở dĩ biết hoàng đế long tâm đại duyệt, bảo công công bên người bản thân tín nhiệm nhất ban thưởng tới Trình gia, cũng không phải bởi vì bình phong, mà là bởi vì chữ trên bình phong. Trình Du Cẩn thêu hai mặt quả thật xuất sắc, giống như đúc, nhưng mà hoàng đế đi khắp bốn bề, thêu phẩm tinh diệu không biết đã thấy qua bao nhiêu lần. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605129/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.