Edit: Cỏ
Một lát sau, Trình Nguyên Cảnh đi từ bên trong ra. Mọi người không thấy Trình Du Cẩn đi theo nữa, hỏi:"Trình đại tiểu thư đâu rồi?"
"Nàng ở bên trong thư phòng viết chữ." Trình Nguyên Cảnh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói:"Nàng còn nhỏ, không thể không làm bài tập."
Những lời này nghe tới nghe lui hình như có chỗ nào quái quái, Lâm Thanh Viễn cười nói:"Cảnh Hành, bây giờ tính cách ngươi khác quá, năm đó kết thúc thi đình, bao nhiêu người âm thầm hỏi thăm chuyện hôn sự của ngươi, ngươi còn nói ngại phiền toái, toàn bộ đều chối đây đẩy. Sao hiện tại lại kiên nhẫn như vậy, còn có tâm tình dạy cháu gái làm bài tập?"
Rất nhiều tiến sĩ, tư quốc sử sau khi già rồi, về hưu đều có lý tưởng là chơi đùa với các cháu, đào lý mãn viên. Nhưng mà dạy bề dưới làm bài tập lại chính là công việc mà người già yêu thích nhất, Trình Nguyên Cảnh mới 19, liền đã nhọc lòng kèm vãn bối đọc sách viết chữ, không phải là quá sớm sao.
Trình Nguyên Cảnh hiếm khi mà ngập ngừng một chút, sau đó liền nhẹ nhàng che dấu đi:"Tính cách nàng hấp tấp, ta không quan sát nàng, sẽ không có ai quan sát nàng."
Đám người Lâm Thanh Viễn đều cho rằng lời nói này nghĩa là chỉ có Trình Nguyên Cảnh mới quản được Đại tiểu thư, nếu hắn mặc kệ, những người khác đều không làm gì được. Mà Hoắc Trường Uyên lại nghe ra thành, ý Trình Nguyên Cảnh là, nếu hắn mặc kệ Trình Du Cẩn, sẽ không có ai quan tâm nàng.
Hoắc Trường Uyên đột nhiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605135/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.