Edit: Cỏ
Trình Nguyên Cảnh có chút bất đắc dĩ với Trình Du Cẩn, khi nàng từ hôn vừa lúc bị hắn gặp được, khúc mắc giữa nàng và Hoắc Trường Uyên hắn không rõ lắm, cũng lười tìm hiểu. Nhưng mà một khi từ hôn thì đã là người xa lạ rồi, nàng có thể nghĩ tích cực, tìm kiếm mùa xuân tiếp theo, cũng là một chuyện tốt.
Mấy ngày trước Trình Nguyên Cảnh còn nhìn thấy Trình Du Cẩn sắp xếp tính làm chuyện bất lương với vị công tử phấn đầy mặt kia, Trình Nguyên Cảnh còn nghĩ thầm đúng là rất nhanh tay, nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã, anh em họ, ngược lại cũng coi như là chuyện tốt.
Trình Nguyên Cảnh cho rằng câu chuyện sẽ dừng ở đây, ai ngờ, hắn thế nhưng lại ở địa bàn của mình, tận mắt nhìn thấy Trình Du Cẩn mon men đến mấy người trẻ tuổi hắn xem trọng. Trình Nguyên Cảnh thân là một người nam nhân, nhìn thấy loại hành vi này, tâm tình thật sự có chút phức tạp.
Đôi mắt Trình Du Cẩn sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn, hận không thể tự mình động thủ giới thiệu bản thân. Trình Nguyên Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể ra mặt:"Đây là cháu gái của ta, Trình Du Cẩn."
Lại chỉ về hai người trẻ tuổi trước mặt:"Đây là Lâm Thanh Viễn, Trạng Nguyên năm Kiến Võ thứ 19. Đây là Trâu Thành, tiến sĩ cùng năm."
Thế nhưng là Trạng Nguyên! Đôi mắt Trình Du Cẩn lóe sáng một chút, rất nhanh lại che dấu đi, hành lễ với Lâm Thanh Viễn và Trâu Thành:"Hóa ra là Lâm trạng nguyên và Trâu tiến sĩ, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605137/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.