Edit: Cỏ
Kế hoạch gả chồng của Trình Du Cẩn bị gián đoạn, sau khi trở lại phòng, Liên Kiều hầu hạ Trình Du Cẩn thay quần áo, hỏi:"Cô nương, người muốn luyện chữ ạ?"
Nhắc tới chuyện này Trình Du Cẩn lại hận, nhưng mà nàng là một người rất lý trí, gặp chuyện gì cũng không bao giờ tức giận, nàng chỉ quan tâm đến việc giải quyết vấn đề như thế nào, làm cách nào để đem lại nhiều lợi ích cho bản thân nhất. Dù sao buổi tối hôm nay cũng không thể bồi đắp cảm tình với Từ Chi Tiện, nếu nàng giận dỗi, chẳng phải càng không thu hoạch được gì?
Còn không bằng luyện chữ một hồi. Gả cho một hôn phu tốt quan trọng nhất chính là giăng lưới thật rộng để vớt cá, nơi này không thể lơi lỏng với Từ Chi Tiện, nhưng cũng không thể vô tâm với tiệc mừng thọ của hoàng đế, cái nào sau này cũng được hồi đáp.
Trình Du Cẩn nói:"Chuẩn bị bút mực đi, ta luyện chữ một lúc."
Liên Kiều nghe xong âm thầm líu lưỡi, trời chưa sáng Đại cô nương đã tỉnh dậy, đầu tiên là đi thỉnh an Trình lão phu nhân, sau đó lại luyện chữ cả một buổi với Cửu gia, mãi mới có buổi tối nghỉ ngơi, mà người còn muốn luyện chữ tiếp. Nghị lực như vậy, hình như mấy người tham gia kỳ thi cũng không bằng?
Liên Kiều thập phần khâm phục, Đỗ Nhược đã bày sẵn giấy Tuyên Thành ra, đổ nước trong vào nghiên mực, lặng yên không một tiếng động lui ra.
Khi Trình Du Cẩn đọc sách không thích có người bên cạnh, nô tỳ biết Trình Du Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605139/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.