Edit: Cỏ
Trình Du Cẩn trong tâm trạng hăng hái nên rất nhanh đã viết xong một bức chữ, nội tâm nàng vô cùng vừa lòng với thành quả, nhưng xuất phát từ sự rụt rè, cũng không chủ động mở miệng. Nhưng mà nàng đợi một hồi, phát hiện Trình Nguyên Cảnh không biết đang nhìn cái gì, mãi mà chưa có phản ứng.
Trình Du Cẩn kỳ quái nhìn hắn một cái, phát hiện Trình Nguyên Cảnh đang nhìn cánh tay của nàng. Nàng sửa sửa ống tay áo, cũng không phát hiện có gì không ổn.
"Cửu thúc?"
Trình Nguyên Cảnh thu hồi tầm mắt, thong dong mà đem tầm mắt di chuyển lên tờ giấy, thấy biểu hiện hắn như vậy, Trình Du Cẩn dường như cảm thấy bản thân tự dưng lo sợ. Trình Du Cẩn cẩn thận phỏng đoán biểu tình của Trình Nguyên Cảnh, nhưng cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Trình Du Cẩn dần dần có chút khẩn trương, thấp giọng hỏi:"Cửu thúc, người thấy thế nào?"
Trình Nguyên Cảnh cúi đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói:"Đối với nữ tử mà nói, tạm được."
Lời này Trình Du Cẩn vô cùng không thích nghe, đẹp là đẹp, không đẹp là không đẹp, cái gì mà nói so với nữ tử là tạm được? Đây là khinh thường ai vậy.
Nàng nhướng mày, cố ý truy vấn:"Vậy đối với mọi người thì sao?"
"Thiếu quá nhiều nét, lực yếu, không thành tâm, khi hạ bút cũng bị phân tâm." Trình Nguyên Cảnh nói không chút khách khí. Trình Du Cẩn híp híp mắt, tuy rằng tức giận, nhưng cũng biết hắn nói đúng.
Trình Du Cẩn vì thanh danh, mà luyện tập hết tất cả các kỹ năng mà một khuê nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605140/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.