Edit: Cỏ
Ngày hôm sau, từ sáng sớm tinh mơ Trình Du Cẩn đã đi thỉnh an Trình lão phu nhân.
Nha hoàn đón tiếp nàng đi vào, khí nóng của địa long(*) ập vào trước mặt. Nha hoàn một bên giúp Trình Du Cẩn cởϊ áσ choàng, một bên nói:"Đêm qua lão phu nhân giữ lại Từ nhị gia cùng mấy vị cô nương ngủ ở chính phòng, hiện tại vẫn đang ngủ trên giường bích sa. Lão phu nhân sợ Từ nhị gia bị cảm lạnh, nên mới cho người đốt chút địa long. Đại cô nương mới từ bên ngoài tiến vào khả năng không quen nhiệt, nghỉ một chút là được rồi."
(*) Địa long: là một chi của giun đất, được dùng như một vị thuốc trong Đông y.
Trình Du Cẩn gật đầu:"Ta hiểu rồi. Trừ nhị biểu ca còn có ai ở đó sao? Giường bích sa chỉ có một cái, chẳng lẽ đều nằm lên?"
"Có thể chứ, Nhị cô nương cùng bốn biểu cô nương nằm trên giường, dưới giường đất trong noãn các đủ chỗ cho một người ngủ nữa. Hôm qua nhị gia còn nháo đòi ngủ trên giường bích sa, bị chúng nô tỳ cười một hồi, mới chịu xuống giường đất."
Trình Du Cẩn hiểu rõ, biểu huynh biểu muội ở chung một phòng, tuy rằng có Trình lão phu nhân quan sát, nhưng chẳng phải cũng quá thân mật sao. Đôi mắt nàng xoay chuyển, thu hồi thần sắc, gật đầu cười với nha hoàn:"Làm phiền tỷ tỷ rồi. Tổ mẫu đã tỉnh chưa vậy?"
"Lão phu nhân đã tỉnh rồi. Chẳng qua ngày hôm qua Từ nhị gia ngủ muộn, hiện tại vẫn chưa dậy."
Bước chân đang tiến về phía trước của Trình Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605141/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.