Trình Du Cẩn vào cửa, đầu tiên là bất động thanh sắc quét về phía Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái. Sau đó nàng cúi đầu, vô cùng đoan trang mà hành lễ với Trình lão hầu gia:"Cháu gái thỉnh an tổ phụ, mong thân thể tổ phụ mau bình phục."
Nói xong, Trình Du Cẩn hơi hơi xoay người, chào hỏi Trình Nguyên Cảnh:"Cháu gái gặp Cửu thúc, tham kiến Cửu thúc."
Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt mà nâng tay, nói:"Miễn."
Trình Du Cẩn có chút ngoài ý muốn, Trình lão hầu gia còn đang ở đây, mà Trình Nguyên Cảnh lại lên tiếng làm chủ? Nàng lặng lẽ liếc qua Trình lão hầu gia, phát hiện đối phương tỏ vẻ bình tĩnh thản nhiên, tựa hồ một chút cũng không ý thức được có gì không ổn.
Thôi đi, nếu ngay cả Trình lão hầu gia còn không thèm để ý bản thân bị nhi tử mạo phạm, thì nàng sợ cái gì. Trình Du Cẩn đứng lên, cười nói với Trình Nguyên Cảnh:"Cháu gái không biết hôm nay Cửu thúc về, không có tiếp đón từ xa. Dọc đường đi Cửu thúc có mệt không?"
Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn miệng cười như hoa, trong lòng âm thầm nghĩ, hắn quả thực là rời khỏi kinh thành lâu quá rồi, không thể theo kịp động thái trong kinh thành. Tiểu cô nương này, tuổi không lớn, nhìn tổng thể thì có một bề ngoài rất xinh đẹp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trình Nguyên Cảnh cũng không tin, một tiểu cô nương ôn nhu xinh đẹp như vậy, sẽ tát một cái lên mặt vị hôn phu.
Trình Nguyên Cảnh nói:"Không sao. Chuyện bên ngoài, vốn dĩ cũng không cần bề dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605592/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.