Trình Du Cẩn lùi về phía sau một bước, nhường đường. Người đi tới cũng thật sự không khách khí, chậm rãi đi lướt qua trước mắt Trình Du Cẩn.
Dáng người hắn cao dài đĩnh bạt, so với Hoắc Trường Uyên còn cao hơn một chút. Người này mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, góc cạnh rõ ràng, dung mạo cũng khá xuất sắc. Trên mặt hắn không có cảm xúc, khi đi lướt qua hai người Trình Du Cẩn, ngay cả Hoắc Trường Uyên cũng không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước, tránh đường cho người này.
Kiểu người hồn nhiên thiên thành này, phảng phất như từ nhỏ đã luôn được người khác quỳ bái, thật không giống người thường.
Trình Du Cẩn biết Trình gia có một người vô cùng thần thánh, nhưng mà hắn không có mặt ở phủ hầu nhiều năm rồi, hai năm trước hình như còn làm quan bên ngoài, ký ức của Trình Du Cẩn về hắn vô cùng mờ nhạt.
Về chuyện năm đó thì vô cùng ồn ào, Trình lão phu nhân cùng lão hầu gia cơ hồ như cãi nhau hàng ngày. Khi đó Trình Du Cẩn còn chưa hiểu chuyện gì, là một đứa bé nhỏ tuổi. Trình lão hầu gia đột nhiên mang từ bên ngoài về một đứa trẻ 6 tuổi, nói là hài tử của mình và Tiết thị. Huyết mạch nhà mình mà để lưu lạc bên ngoài thì còn ra thể thống gì, cho nên Trình lão hầu gia mới mang về, để hắn nhận tổ quy tông.
Mặt Trình lão phu nhân lập tức biến sắc, được lắm, bà ở nhà cực cực khổ khổ lo liệu chuyện nhà, Trình lão hầu gia lại ở bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605593/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.