Mưa là chuyện rất bình thường.
Song cơn mưa dầm gió rét thế này lại khá hiếm gặp ở Thủ phủ giữa tháng 12, lạnh nữa cũng chỉ tầm mười mấy độ thôi chứ chẳng giống hôm nay, dường như nó đang đổ cho hợp tình hợp cảnh.
Ngôn Hòa đứng ở hàng đầu đám đông, chiếc ô đen mở xòe che mất đôi mắt, chỉ còn đoạn mũi thẳng tắp cùng đôi môi đường nét lạnh lùng lộ ra dưới tán ô.
Anh nhìn đăm đăm vào bức ảnh bà nội trên bia mộ, nội tâm chưa tới nỗi buồn bã. Bà nội tuổi đã cao, ra đi nhẹ nhàng không bệnh tật đau đớn, giây phút hấp hối người nhà cũng không báo cho anh, mãi tới khi bà đã từ trần anh mới thu dọn sơ qua, vội vàng bước lên máy bay về nước.
Vừa khéo kịp dự tang lễ ngày hôm nay.
Cúi người, dâng hoa, mặc niệm, thực hiện xong loạt động tác theo trình tự thì cả người đã rét căm.
Nghĩa trang nằm trên sườn núi, ở Thủ phủ các gia đình không giàu thì cũng phải sang mới có tư cách được mai táng tại đây sau khi chết, nguyên nhân đơn giản thôi, phần mộ ở đây đắt đỏ.
Mọi người đều mua nguyên khu, bên này là khu vực mồ mả của nhà họ Ngôn.
Nằm ngay sát cạnh nhà họ Ngôn là khu của nhà họ Mục.
Khi đi theo bậc thang đá Đại Lý trơn trượt xuống núi, khóe mắt Ngôn Hòa liếc qua khoảnh đất có phần hoang vu của nhà họ Mục, bước chân không hề dừng lại.
Anh đã bay suốt cả đêm, kịp thay đúng mỗi bộ vest đen xong là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717927/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.