Tắm rửa xong xuôi, Mục Tinh Dã bỏ bữa tối, chỉ uống mỗi gói thuốc cảm to tướng rồi mơ màng nằm vật ra, thế nên cậu cũng bỏ lỡ mất dòng tin nhắn trong điện thoại.
Vạn Khoảnh: 1 tiếng nữa sang đây.
Đợt đến buổi trưa bò dậy cậu mới phát hiện ra cái tin này.
Ngủ suốt cả sáng, người ra đầy mồ hôi, mở mắt đã hơn 12 giờ trưa. Cũng may là không thấy bị cảm, gói thuốc thế mà cũng phòng được thật. Ngoài thấy may ra cậu còn hơi thất vọng.
Tiu nghỉu là tại sáng nay không đến sân cưỡi ngựa được, lại hụt mất mấy trăm tệ.
Cơ mà nỗi hụt hẫng không duy trì được bao lâu đã nhanh chóng biến thành hoảng sợ. Nhìn thấy dòng tin nhắn chưa đọc trong điện thoại xong cậu biến sắc mấy lần liền, cảm giác như đang cầm củ khoai nóng giãy trên tay.
Có lẽ do sự trở về của Ngôn Hòa đã đem lại dũng khí cho cậu, tóm lại là mấy tiếng đồng hồ sau khi tin nhắn này được gửi đi, cậu quyết định đã đâm lao thì theo lao kệ luôn.
Đằng nào cũng không thấy Vạn Khoảnh kêu, nếu có việc gấp thì chắc đã gọi từ lâu rồi, đây gửi mỗi tin nhắn chẳng nói gì thêm, biết đâu chỉ nổi hứng vậy thôi xong bản thân cũng quên nốt.
Ôm áp tí hi vọng mong manh, Mục Tinh Dã quẳng điện thoại đi dậy rửa mặt làm bữa trưa, chuẩn bị thu dọn qua để chiều còn phải đến Soho.
4 giờ chiều, cậu đến Soho đúng giờ.
Soho tọa lạc trong một con ngõ nhỏ tối mù, nằm sát bên khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717928/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.