Hình như tiếng "Cốc cốc" theo nhịp đang vọng ra từ sâu thẳm ý thức xa xăm lắm, âm thanh vang dội mãi lâu, cuối cùng cái cục đang gồ lên trên giường cũng nhúc nhích.
Mục Tinh Dã quấn chăn ngồi dậy, đờ đẫn mất một hồi mới xác định đấy đúng là tiếng gõ cửa thật.
Chưa có ai khác ghé nhà cậu ngoài Ngôn Hòa. Cậu ưỡn ẹo mấy cái trên giường, xong lờ mờ bò dậy ra mở cửa.
Ngủ suốt hai hôm, ra một đống mồ hôi, sau cùng đã hết sốt. Nhưng ngủ nghê lâu quá làm ý thức cậu mịt mù, phản xạ cũng trì trệ, vậy nên lúc trông thấy cô gái quen quen đứng ở ngoài cửa cậu không tài nào nhớ ra đây là ai.
Bùi Nguyệt xách một đống đồ trong tay, đứng bên ngoài cửa cười duyên.
"Còn nhớ tôi không ạ? Anh Mục?" Bùi Nguyệt nở nụ cười chuyên nghiệp, giơ chỗ đồ đạc đang cầm lên, sau khi xác nhận cậu thanh niên tóc tai ổ gà vì ngủ trước mắt đây không nhớ ra mình thật thì đành phải giới thiệu lại, "Tôi tên là Bùi Nguyệt, trợ lý của sếp Ngôn."
Vẻ hoang mang như cơn mê cuộc đời nơi đáy mắt Mục Tinh Dã dần dà sáng rõ, giờ cậu mới nhận ra, cả hai từng gặp một lần ở sân bay.
Bùi Nguyệt đem theo rất nhiều thứ, cô vào phòng khách sắp từng món một ra. Lần đầu tiên có con gái đến nhà làm Mục Tinh Dã cứ ngài ngại, cậu đã ngủ đến nỗi này thì chớ, nhà cửa cũng loạn xì ngậu lên.
Ở nhà chẳng còn đồ uống gì, có mỗi hồng trà lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717941/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.