Mục Tinh Dã bưng một cốc trà mới pha ra cho Ngôn Hòa, cười xun xoe lấy lòng.
Xong cậu quay sang dọn bớt chỗ tạp chí trên bàn, tay chân rối rắm cả lên.
"Tại không biết anh ghé nên chưa thu dọn gì." Mục Tinh Dã nói.
Đâu chỉ chưa thu dọn, cậu ở lại Bình Châu suốt 7 8 ngày, nhà đã phủ một lớp bụi mong mỏng, thực sự cậu không muốn để cho Ngôn Hòa ngồi giữa cái môi trường tệ hại thế, cứ như hoàng tử lỡ bước vào nhầm khu ổ chuột ấy.
Ngôn Hòa cao ráo nổi bật, vai rộng chân dài, phong thái sáng láng, ngồi ở gian phòng khách nhỏ xíu tạo thành khung cảnh trái khoáy vô cùng.
"Xin lỗi anh... chỗ này chật quá," Mục Tinh Dã ngập ngừng, "anh thông cảm."
Ngôn Hòa không nhìn cậu mà cúi đầu uống trà. Đây là hồng trà anh thích, màu sắc mùi vị đều đậm đà nguyên chất, không biết với thu nhập hiện giờ của Mục Tinh Dã thì phải tốn chừng nào tiền mua.
"Em mua ở chỗ anh Cát đấy ạ, bố anh ấy mê uống trà nên em tranh thủ mua chung một ít." Mục Tinh Dã thấy anh tập trung uống trà, cuối cùng cũng tìm ra chủ đề an toàn để nói, xua bớt tình hình lúng túng trước mắt, "Em nghĩ là... nhỡ đâu hôm nào anh sang gặp em..."
Rồi cậu nhận ra Ngôn Hòa chưa rõ anh Cát là ai, lại vội vàng giải thích: "Anh Cát là sếp của em ở quán Soho ạ, có một đợt em chẳng kiếm được việc, sắp hết cả tiền ăn rồi, may được anh Cát nhận ——"
Đang huyên thuyên dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717940/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.