Sau cùng hai người vẫn chưa ăn được bữa cơm nào mà đã qua rằm tháng giêng, mong muốn "đón Tết cùng nhau" xem như tan tành triệt để.
Ngôn Hòa còn bận hơn cậu nghĩ, để ý qua Weixin cũng thấy được phần nào.
Sau một loạt sự kiện, Mục Tinh Dã cảm giác mối quan hệ của mình và Ngôn Hòa đã thấp thoáng có dấu hiệu tan băng, hơn nữa dấu hiệu còn rất khả quan. Thế là cậu lại càng phát huy khâu bám dính, thực ra cũng không dám làm gì khác mà chỉ đưa cơm trưa hàng ngày, vẫn mang vào lễ tân gửi xong chạy biến. Thay đổi lớn nhất là số lần liên lạc qua điện thoại tăng cao, chào buổi sáng chúc ngủ ngon thì bắt buộc rồi này, gặp phải chuyện gì vui, phát hiện cảnh ở đâu đẹp hay thấy cái gì hài nhạt mà vẫn mặn là cậu đều sẽ tích cực chia sẻ cho ngôn Hòa.
Ngôn Hòa không trả lời nhiều lắm, có lúc gửi 10 câu thì đáp 2 câu, có lúc nhắn từ sáng đến 11 12 giờ đêm mới thấy rep, nội dung cũng đơn giản, chủ yếu là các từ đơn như "Ừm" "Được" "Không" "Chưa".
Nhưng vậy đã quý giá lắm rồi. Trông mấy chữ ấy mà Mục Tinh Dã chỉ muốn ôm chúng trong tay như báu vật, tâm trạng phơi phới suốt cả ngày.
Những thay đổi nhỏ tí xíu chưa thấm vào đâu đem lại cho cậu ảo giác ngọt lịm, làm cậu thấy cuộc đời bắt đầu có hi vọng, đâm ra khi bị đẩy lên pháp trường cậu hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị gì hết.
Lúc quản lý Hà gọi Mục Tinh Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717943/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.