Nhân viên phục vụ đã lái xe ra đến sảnh ngoài cửa, lễ phép giơ trả chìa khóa, chờ mãi lâu mà không thấy khách cầm.
"Anh ơi?" Nhân viên hoang mang gọi.
Ngôn Hòa đứng dựa vào mặt tường đá hoa cương lạnh băng dưới mái hiên, một điếu thuốc cháy rụi rồi thì lại châm tiếp sang điếu khác. Anh nhìn đăm đăm vào chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay nhân viên, không cầm mà cũng không đáp lời, đang nghĩ gì chẳng rõ.
Nhân viên hơi khom mình giữ nguyên tư thế giơ chìa khóa, đợi lâu đến nỗi người ngợm bắt đầu cứng đờ, nghi hoặc lẫn lúng túng đan xen hiện lên trên gương mặt. Ngôn Hòa rút mấy tờ tiền mặt trong ví ra đưa cho nhân viên, bảo: "Chờ tôi ở đây một lát."
Anh dí tắt điếu thuốc, xoay người quay vào trong.
Mất khoảng 20 giây, anh lại quay về đến cánh cửa phòng riêng 15 phút trước mình vừa bỏ đi.
Đang định đẩy thì cửa bật mở trước, một nhân viên phục vụ bưng khay rượu hấp tấp lùi ra, rón rén đóng cửa lại, quay đầu suýt nữa đâm sầm vào người Ngôn Hòa.
Phục vụ vội xin lỗi lia lịa, Ngôn Hòa nhận ra đây là đồng nghiệp của Mục Tinh Dã, không biết rõ tên. Ban đầu người này cũng đi cùng với Mục Tinh Dã vào trong, lúc Vạn Khoảnh đuổi cậu này ra để bắt Mục Tinh Dã ở lại một mình, vẻ lo âu trong mắt đối phương rất chân thật.
Ngôn Hòa mở cửa đi vào, mọi người đang ngà ngà say sưa, không ai ngờ anh đi xong lại vòng về.
Nhanh chóng nhìn lướt một vòng, người anh cần tìm không có ở đây.
"Cậu ấy đâu?" Ngôn Hòa bước ra trước mặt Vạn Khoảnh, hỏi.
Vạn Khoảnh đẩy một cậu trai đang ẽo uột thủ thỉ trong lòng ra, thở hắt một hơi đầy thư thái, khẽ cười mấy tiếng sâu xa ẩn ý: "Không biết sếp Ngôn tìm trợ lý của tôi làm gì?"
Cả hai một đứng một ngồi, mới nói được có hai câu bầu không khí đã căng thẳng hằm hè đầy nguy hiểm. Phạm Sùng Quang vội đứng dậy can thiệp giảng hòa: "Nãy trợ lý Mục vừa ra ngoài mất rồi, sếp Ngôn, ngồi lại uống thêm chén nữa đi!"
Ánh mắt lạnh nhạt của Ngôn Hòa liếc sang, anh không đáp. Vóc dáng anh rất cao, lúc nhìn người khác phải hơi cúi đầu, con ngươi đen sầm sì nhích lên, toát ra vẻ áp bức mạnh mẽ tuyệt đối.
Phạm Sùng Quang từng giao thiệp qua lại với Ngôn Hòa mấy lần, chưa chứng kiến anh bất chấp nể nang mặt mũi kẻ khác thế này bao giờ, đùng cái túa mồ hôi lạnh, hiếm thấy có lúc hắn ta không nghĩ ra được gì để xun xoe tiếp nữa, đành ngượng nghịu chôn chân tại chỗ.
Vạn Khoảnh thì vẫn nhởn nhơ, như kiểu rất thích xem Ngôn Hòa phải nén giận.
Đằng nào người cũng vẫn đang nằm trong tay gã, đằng nào cũng phải đòi lại hết chỗ cay cú suốt bao nhiêu năm, thế cứ cái gì càng be bét càng làm, câu nào càng chối tai càng nói chứ.
"Sao hả? Quan tâm nó thế cơ à!" Vạn Khoảnh chặc lưỡi mấy cái, xong gã nghĩ ra cái gì, tự dưng cười đểu rõ mờ ám, "Chờ tao chơi chán xong trả cho mày nhé!"
Phần cơ xương hàm của Ngôn Hòa căng ra, ánh mắt nhìn xoáy vào Vạn Khoảnh sắp bùng cháy.
Phạm Sùng Quang đờ ra luôn, không thể ngờ hai người sẽ nói năng gay gắt tới mức này, hắn ta vội bước ngay lên nửa bước để chèn mình vào chắn ngang khe hở giữa hai người, nhìn hết bên nọ sang đến bên kia, chỉ biết sỉ vả bản thân sao lại đi ghép được buổi nhậu như bãi chiến trường thế.
Mẹ nó chứ chết mất thôi!
May là chưa động tay động chân.
Trước mắt cái Ngôn Hòa quan tâm không nằm ở đây. Anh lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, gọi một dãy số.
Phạm Sùng Quang đang ở ngay gần, không biết có phải ảo giác không mà trông thấy tay Ngôn Hòa bấm số hơi run run, ấn nút gọi tận 3 lần mới được. Tiếng chuông vang ra từ một góc sofa, đấy là điện thoại của Mục Tinh Dã.
Ngôn Hòa rảo bước tới gần nhặt điện thoại lên rồi bỏ ra khỏi phòng, không buồn ngoái lại.
Ánh mắt u ám nặng nề của Vạn Khoảnh dứt khỏi Ngôn Hòa vừa bỏ đi bất thình lình, gã gọi vệ sĩ vào dặn dò mấy câu. Vệ sĩ lại hớt hải đi ra khỏi cửa.
Chiến trường 3 người giải tán trong âm thầm lặng lẽ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không thấy Vạn Khoảnh ngồi ghế chủ nhà nói năng gì nữa, gã chỉ lắc lư chỗ rượu trong tay, ra hiệu cho tất cả cứ uống tiếp.
Ngôn Hòa có mục tiêu rõ ràng, anh sải bước chạy xuống quầy bar ở tầng 1 đi tìm nhân viên phục vụ pha rượu trong phòng ban nãy. Ryan nhanh chóng được dẫn ra gặp anh, nhưng cũng chỉ nói "Không rõ Mục Tinh Dã đi đâu".
"Tôi là anh trai cậu ấy, đang cần tìm cậu ấy nhanh nhất có thể, cậu thử nghĩ xem cậu ấy có thể trốn vào đâu không." Ngôn Hòa kiên nhẫn lấy điện thoại ra cho Ryan xem tin nhắn trò chuyện gần nhất của hai người họ.
Trông thấy tin nhắn của Mục Tinh Dã trên màn hình xong Ryan không nghi ngờ nữa, ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi: "Thế anh mau dẫn cậu ấy về đi được không? Lần trước sếp Vạn suýt đánh chết cậu ấy đấy."
Ngũ quan Ngôn Hòa cứng đờ: "Sao cơ?"
"Hôm đầu tiên A Dã đến làm, cũng chính sếp Vạn này gọi cậu ấy vào một mình, nếu quản lý Hà không dẫn cả bọn tôi xông vào giữa chừng thì có khi A Dã đã bị gã đánh chết rồi."
Kể một hồi xong Ryan cũng giận dữ theo, "Cái gã này biến thái lắm, không chỉ đánh A Dã mà còn định... cưỡng bức cậu ấy."
Ngôn Hòa hỏi thử một mốc ngày tháng, trưa hôm ấy anh cho Mục Tinh Dã vào văn phòng mình lần đầu tiên.
Ryan gật đầu bảo đúng rồi, chính là buổi tối trước hôm đó.
Cảnh tượng gặp gỡ hôm ấy như gần ngay trước mắt, cuộc trò chuyện cũng rõ nét lạ thường.
Bây giờ nhớ lại, ngày ấy Mục Tinh Dã lê lết cái thân đầy vết thương, bứt rứt đứng trước mặt Ngôn Hòa đã 5 năm không gặp, tuyên bố "Anh Ngôn, em muốn theo đuổi anh lại từ đầu", bảo "Không sao, không đau".
Ngôn Hòa đã nói gì nhỉ? Anh đáp: "Mình kết thúc từ lâu rồi."
"Anh trai A Dã ơi," Ryan gọi liền mấy tiếng, giúp Ngôn Hòa tỉnh hồn khỏi kí ức vang dội cùng tiếng tim đập thều thào như thiếu máu, "chắc là cậu ấy trốn trong nhà vệ sinh ở góc rẽ tầng 3 đó ạ, đoạn đấy ít khi có người đi qua, anh lên xem thử xem, có khi lại tìm thấy cậu ấy."
Ngôn Hòa xoay người định đi luôn, Ryan nói với thêm: "Không động chạm được vào sếp Vạn đâu ạ, các anh cứ bỏ đi thế, nhỡ đâu bên gã..."
Ryan không rõ lắm về vướng mắc giữa cả hai, chỉ biết lần trước gã này đánh Mục Tinh Dã ra nông nỗi ấy, nhưng chỉ một cuộc điện thoại là ông chủ UH đã không truy cứu nữa, nên cậu ta hiểu ra sếp Vạn không phải nhân vật mà những người như mình có thể phản kháng.
Song Ngôn Hòa đã cách một quãng xa, chẳng biết anh có nghe thấy lời nhắc nhở hay chưa.
"Mục Tinh Dã," Ngôn Hòa đứng trước cửa gian duy nhất đang khóa trái, khẽ gọi cậu, "mở cửa."
Cả hai đang cách nhau gang tấc, ngăn đúng một cánh cửa mỏng manh chỉ đạp cái là đổ. Ngôn Hòa nghe thấy được tiếng hít thở gắng sức đè nén đằng sau cửa. Có một khoảnh khắc dường như nỗi sợ của người bên trong đã hóa thân thành con rắn chui qua khe hở phía dưới, quấn siết thật chặt quanh cơ thể anh.
Trải nghiệm xa lạ ấy khiến Ngôn Hòa nhanh chóng hiểu ra, anh cảm nhận được cả nỗi khủng hoảng ngập trời lẫn cái rét lạnh căm từ Mục Tinh Dã.
Hóa ra em ấy sợ đến thế!
Đặt tay lên cánh cửa, giọng Ngôn Hòa dịu nhẹ: "Tôi biết em đang ở trong, em mở cửa ra được không?"
Mục Tinh Dã bụm miệng lắc đầu, cậu không tin Ngôn Hòa bỏ đi xong sẽ quay lại, cũng không tin mình có tư cách để được tin tưởng.
Buổi tối nay chỉ cần đúng một câu ngắn ngủi "Mọi người tiếp tục, tôi đi trước" ấy của Ngôn Hòa đã đủ để đẩy cậu trôi dạt từ bất khuất sang đến hoang mang.
Cạch một tiếng, cửa mở ra.
Mục Tinh Dã ngồi ôm chân trên nắp bồn cầu, ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt chẳng rõ tâm trạng gì mấy, chỉ đơn thuần ngập đầy mịt mờ ngơ ngác, thậm chí tầm nhìn còn không tập trung tiêu cự được, rồi giây lát sau những thứ này đều mờ nhòe cả đi sau con sóng nước mắt đột ngột trào dâng, còn lại mỗi mảng đáy mắt đỏ hoe.
Môi cậu hé mở, mãi lâu mới bật ra được một tiếng gọi: "Anh Ngôn..."
Ngôn Hòa tiến lên trước, một tay nhanh chóng che mắt cậu lại, tay kia kéo cậu vào lòng.
—— Anh không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Ai cũng có nỗi sợ, nếu bảo thứ gì đủ sức khiến trái tim Ngôn Hòa đập mất kiểm soát, vậy chắc chắn đôi mắt thờ thấn khóc ròng của Mục Tinh Dã sẽ là vũ khí giết người hữu hiệu số 1.
Hàng lông mi khẽ run dưới tay, nhoáng cái nước mắt đã thấm ướt lòng bàn tay Ngôn Hòa.
"A Dã." Lần đầu tiên Ngôn Hòa gọi tên cậu như thế sau 5 năm trời, giống với ngày bé, âm thanh vang từ tận lồng ng.ực ra, chảy trôi bên tai Mục Tinh Dã rồi hóa thành tấm bình phong dày nặng che chắn quanh người cậu, không một kẽ hở cho gió lọt qua.
"A Dã," Nếu lúc này Mục Tinh Dã không khóc cậu sẽ nghe thấy giọng Ngôn Hòa đang run bần bật, anh nói, "đừng sợ."
Cơn sụp đổ ập đến quá nhanh.
Đã lâu lắm rồi chẳng có ai chìa tay ra với cậu, bảo cậu rằng đừng sợ.
Nước mắt của Mục Tinh Dã vượt thoát khỏi ý chí, dường như bao đau thương chưa từng bộc bạch suốt những năm nay cũng phải vỡ tan tành ra ở đây hoá thành dòng lũ trút xuống. Cậu vùi mặt vào lồng ng.ực Ngôn Hòa, hai tay liều mạng ghì chặt không chịu thả ra, chẳng khác gì đang bám víu khúc gỗ nổi giữa biển sâu.
Ngôn Hòa ôm cậu tiếp mãi lâu, thấy tâm trạng cậu ổn định dần mới thử bế cậu đứng xuống, cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho cậu, rồi ôm vòng lấy cậu dẫn ra ngoài.
Nhân viên vẫn đang đứng chờ ở cửa chính, thấy Ngôn Hòa đi tới là mở cửa xe ra ngay.
Ngôn Hòa dắt Mục Tinh Dã ngồi vào ghế phó lái, thắt dây an toàn cho cậu, đặt điện thoại lên đùi cậu rồi nói với người vẫn còn đang hoảng hốt: "A Dã, tôi để quên đồ ở trên nên phải đi lấy, em chờ tôi một lát được không?"
Mục Tinh Dã bấu vào vạt áo anh không thôi, gương mặt có vẻ luống cuống lạc lối, môi hé ra mấy lần mà không thốt nên lời.
Ngôn Hòa thở dài, vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, gật đầu trấn an, nhấn mạnh lần nữa: "Chỉ một lát thôi, sẽ xuống ngay."
Đúng là Ngôn Hòa chỉ đi một lát rồi quay lại luôn.
Mục Tinh Dã nhoài mình vào kính xe, nhìn chằm chằm về phía cửa chính quên cả chớp mắt. Một người mặc vest đen bước ra, đứng ở cửa ngó nghiêng mấy lần, tầm mắt cũng lướt qua cả chiếc xe của Ngôn Hòa đang đỗ cạnh vườn hoa, có vẻ đang tìm ai. Mục Tinh Dã nhận ra đây chính là vệ sĩ cạnh Vạn Khoảnh.
Dù biết rõ đối phương không thể nhìn thấy tình hình trong xe nhưng Mục Tinh Dã vẫn rụt người về sau. Chờ đến khi cậu áp mặt lên cửa sổ nhìn ra lần nữa thì vệ sĩ vest đen đã biến mất, người đang sải bước đến gần chiếc xe là Ngôn Hòa.
Tổng cộng chỉ mất tầm 10 phút mà Mục Tinh Dã cảm giác từng giây một đều như nung như nấu. Ngôn Hỏa mở cửa vào xe, cũng không có biểu cảm gì, chỉ nói một câu đơn giản "Đi nhé" rồi đạp chân ga lái xe rời đi.
Nếu không phải qua đoạn đường núi ngoằn ngoèo mà xe vẫn chưa giảm tốc, thì khó lòng phát hiện ra Ngôn Hòa đang giận dữ.
Mục Tinh Dã hãy còn đang mặc đồng phục, cũng chỉ có chiếc sơ mi trắng bình thường, lên xe xong cậu đã cởi ngay áo khoác của Ngôn Hòa ra, sợ làm bẩn, sợ bị nhàu, gấp lại cẩn thận rồi bưng trong lòng.
Bây giờ ngồi trong xe Ngôn Hòa mà tựa đang nằm mơ, nghĩ gì làm gì cũng cứ thấy bất định thế nào. Nhưng bản năng vô thức nằm ngoài lý trí của cậu vẫn nắm bắt được một sự thật là Ngôn Hòa đang giận.
Suốt dọc đường hai người chẳng nói câu nào nữa.
Xe đỗ vào hầm để xe ở Lan viên. Xuống xe, Ngôn Hòa cầm lấy áo khoác mình từ tay Mục Tinh Dã, giũ ra rồi mặc lại vào cho cậu. Động tác không được êm dịu lắm.
Mục Tinh Dã im thin thít theo sau Ngôn Hòa, đi thang máy lên tầng, vào nhà, mãi tận lúc ngồi trên sofa rồi cậu vẫn chưa hề ngẩng mặt.
Ngôn Hòa ngồi xuống đối diện cậu, hơi cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Thế này bao lâu rồi?"
Phòng khách chỉ đang bật mỗi đèn treo tường, ánh đèn mờ tối bao trùm lên bờ vai suy sụp của Mục Tinh Dã. Cú sốc buổi tối nay lớn quá, những chuyển biến dao động tâm trạng của cậu cũng không kém gì, bi ai, hoảng sợ, đau đớn và nhiều nữa lần lượt thay phiên đả kích, cuối cùng đọng lại thành luống cuống đờ đẫn.
Cậu không hiểu nổi ý Ngôn Hòa, dĩ nhiên cũng không thể trả lời được câu anh hỏi.
Bây giờ cậu chỉ biết đáp theo bản năng: "Anh Ngôn... anh đừng giận..."
Những khổ sở tích tụ từ từ khắp ngũ quan cậu biến thành thực thể, in vào đáy mắt Ngôn Hòa.
"Không phải giận em đâu," Ngôn Hòa kiềm chế sự khó chịu trong lòng, tự dưng lại hơi giận cậu thật đấy, "em không làm gì sai, không cần phải nói những câu ấy."
"Thôi, em đi tắm đi đã, tối nay ở lại chỗ tôi." Ngôn Hòa đứng dậy, vào phòng ngủ tìm bộ quần áo Mục Tinh Dã mặc hôm ngủ đêm lần trước đưa cậu, thu xếp cho cậu đi tắm.
Mục Tinh Dã nhận lấy bộ quần áo, nghe lời kinh khủng khiếp. Ngôn Hòa ngờ là nếu giờ bảo cậu nhảy từ đây xuống đi cậu cũng sẽ không hề do dự – có một câu Vạn Khoảnh bình luận đúng, Mục Tinh Dã quả rất "nghe lời", nhưng cậu chỉ nghe lời duy nhất một người thôi.
Điện thoại trên bàn cứ rung suốt, Ngôn Hòa cầm lên xem, ấn nhận cuộc gọi, nghe đầu bên kia nói câu gì không rõ, lạnh lùng đáp: "Đừng tìm em ấy nữa." Có vẻ đối phương ngớ ra giây lát, lại nói tiếp, Ngôn Hòa bảo "Tùy" xong cúp điện thoại.
Mẫu điện thoại y nguyên từ 5 năm trước, hóa ra vẫn còn đang dùng.
Ngôn Hòa lưỡng lự một giây, cầm điện thoại lên lại, nhập mật mã ngày xưa mở khóa màn hình.
Trên màn hình là ảnh chụp chung của hai thiếu niên, cả hai vừa mới chơi hết trận bóng, ôm vai nhau cười thỏa thích. Anh mở nhật kí cuộc gọi, tìm ra số của Vạn Khoảnh rồi đọc hết toàn bộ nội dung trò chuyện giữa hai bên suốt 5 năm nay trong vòng chưa đầy 1 phút, chẳng có gì thực chất, đại khái toàn các loại bắt Mục Tinh Dã ghé lúc mấy giờ, chất vấn cậu đang ở đâu này kia.
Chặn số, xóa lịch sử một lèo xong xuôi, điện thoại của Mục Tinh Dã không còn dấu vết gì về Vạn Khoảnh nữa.
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Ngôn tiểu công ra tay rồi đóa
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.