🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mục Tinh Dã sắp qua mấy bộ quần áo với đồ dùng vệ sinh cá nhân hàng ngày rồi lấy vali ra, xếp đồ vào. Cậu không dám mang nhiều thứ quá, nên vali vẫn cứ rỗng tuếch.

 

Sau đấy cậu ngồi trên giường phòng ngủ ngẩn ngơ.

Ngôn Hòa vẫn đang gọi điện dở trong phòng khách chật hẹp của nhà cậu, một tay anh đút túi quần, vừa nói chuyện vừa bước vẩn vơ, thong thả điềm đạm, trông chẳng khác gì ngày thường, cũng không nhìn ra được tâm trạng anh đang vui hay đang giận.

Tập hợp đồng mỏng thảy trên bàn trà phòng khách, vừa rồi Ngôn Hòa đã chụp lại từng trang gửi cho luật sư bên mình. Hiện giờ anh đang gọi điện cho luật sư để bàn chính vụ hợp đồng này.

Mục Tinh Dã thử tìm tòi chứng cứ về mức độ nặng nhẹ của sự việc từ biểu cảm của Ngôn Hòa, thực ra cậu cũng chẳng bận tâm lắm là có nghiêm trọng không, đằng nào cũng đã kí suốt 5 năm rồi, kể cả nghiêm trọng thật thì cũng đâu vội ảnh hưởng nhất thời.

Cái cậu lo lắng là Ngôn Hòa sẽ nảy sinh ra các loại tâm trạng tiêu cực dạng như tức tối, bực bội, khinh thường hay ức chế nản chí này nọ về cậu.

Thực ra bây giờ nghĩ lại cậu trân trọng Ngôn Hòa với cảm xúc sống động buổi tối qua lắm lắm, dù cho tối qua cậu rén rụt cả người, sợ chẳng thốt nên lời nữa.

 

Ngôn Hòa trong phòng khách gọi cậu sang, hỏi cậu thu dọn xong chưa, xong rồi thì đi thôi.

Mục Tinh Dã gật đầu, quay lại phòng ngủ kéo vali ra. Trước khi đi cậu kiểm tra một lượt điện và gas, đóng hết cửa sổ lại, rồi mới đi theo sau Ngôn Hòa xuống nhà.

Ngôn Hòa lại có cuộc gọi đến, vừa xuống cầu thang vừa nói nên đi rất từ tốn. Mục Tinh Dã theo đằng sau, xách vali bằng hai tay, động tác trúc trắc, bước xong lại dừng, vali đập vào ống đồng phát ra tiếng "Loạch xoạch" nhịp nhàng khe khẽ.

Chắc do cái tiếng này hơi chói tai, Ngôn Hòa vừa trả lời điện thoại, vừa nghiêng đầu lại liếc nhìn Mục Tinh Dã.

Mục Tinh Dã lập tức dừng bước chân, nhấc cái vali cao lên theo bản năng cho nó cách xa chân mình ra. Biểu cảm của cậu rất khó gọi tên, cảm giác dạng như đang không biết nên làm sao, miệng hơi he hé, sững sờ nhìn đối phương, trông ngơ cực kì.

Ngôn Hòa cất điện thoại vào túi, thở dài một hơi sâu trong lồng ng.ực không ai nghe thấy rồi duỗi tay cầm mất cái vali, tăng tốc sải bước xuống tầng.

 

"Bản thân cái hợp đồng đã mang tính tự nguyện rất mạnh," Tay lái của Ngôn Hòa rất vững, tốc độ xe trung bình vừa vặn, giọng điệu nói chuyện cũng từ tốn, cứ như đang bàn một việc hoàn toàn bình thường, "luật sư bảo chỉ cần trả hết tiền, về sau không lo phiền toái gì nữa."

Anh phỏng đoán hẳn là hồi đó Vạn Khoảnh chưa ra đòn độc với Mục Tinh Dã đang ở đường cùng chỉ xin xỏ được mình, cũng chẳng phải nhờ lương tri đâu, mà có lẽ chỉ bởi gã thấy kể cả Mục Tinh Dã vùng vẫy nữa thì vẫn không gây nổi sóng gió gì, nên cơ bản lười chả buồn động tay động chân vào hợp đồng.

Thành ra lại đỡ bao nhiêu việc cho Ngôn Hòa.

Rồi anh dừng lại giây lát mới nói tiếp: "Lúc nãy tôi vừa bảo luật sư chuyển tiền cho gã dưới tên em rồi."

Ngôn Hòa chưa cần nhìn Mục Tinh Dã cũng vẫn biết thừa biểu cảm thảng thốt tại chỗ của cậu sẽ thế nào. Sau đấy anh đọc một con số, đại khái có một loạt số lẻ loằng ngoằng dài thượt. Không phải kiểu quẳng nguyên tấm chi phiếu bảo "Thôi khỏi trả lại" theo phong cách người giàu, mà là "Tao nợ mày bao nhiêu giờ tao trả bấy nhiêu, không thiếu một đồng nhưng cũng đừng mơ thừa ra một cắc".

"Mục Tinh Dã, từ giờ trở đi," Ngôn Hòa nói, "em với Vạn Khoảnh không còn quan hệ gì nữa, cũng đừng có gặp lại nữa."

 

Chỉ mất đúng 3 tiếng, Mục Tinh Dã đã lại quay về ngồi giữa phòng khách nhà Ngôn Hòa.

Sau bữa sáng, Ngôn Hòa đưa luôn cậu về tiểu khu sông Bạch Sa để lấy hợp đồng. Nấn ná ở căn nhà be bé của cậu tầm 1 tiếng, xử lý vụ hợp đồng xong xuôi Ngôn Hòa lại chở cậu cùng một chiếc vali đơn giản quay về Lan uyển.

Tới giờ, bản hợp đồng đã trói buộc Mục Tinh Dã suốt 5 năm qua được Ngôn Hòa giải quyết chỉ trong 1 tiếng đồng hồ.

Ngôn Hòa chở cậu về rồi đi làm, trước khi đi bảo với cậu mật khẩu nhà, không nói gì khác nữa.

 

Song Mục Tinh Dã hãy cứ như đang nằm mơ, đùng cái đại não phải tiếp thu lượng thông tin quá lớn, máy móc bắt đầu đơ ra.

Tối qua Ngôn Hòa đưa cậu về nhà, đến sáng nay Ngôn Hòa dẫn cậu sang sông Bạch Sa lấy hợp đồng rồi lại bảo cậu thu dọn đồ đạc qua ở tạm, còn trả tiền giúp cậu. Suốt cả quá trình cậu cứ ở vào trạng thái hốt hoảng mờ mịt, đúng kiểu có cái bánh to đùng từ trên trời rơi xuống đập phải váng cả óc luôn.

Trông cái bánh khổng lồ, kẻ đói meo là cậu lại chẳng biết nên đánh chén từ đâu.

Cậu nghĩ bụng, Ngôn Hòa có quan tâm đến cậu, có lo lắng cho cậu, hoặc là trong lòng hãy còn thích cậu một xíu xiu.

Thế hả? Cậu tự hỏi mình.

Chắc... thế! Cậu bán tín bán nghi.

Cậu nghĩ tiếp, vừa nãy trên đường về Ngôn Hòa đã nói rất rõ: "Em dọn sang Lan uyển ở tạm đi, Vạn Khoảnh không phải loại sẽ chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, tôi sợ gã tìm cách gây sự thêm với em."

Anh còn bảo: "Nếu em thấy vướng mắc chuyện tiền nong thì trả tôi từ từ là được, đằng nào trả Vạn Khoảnh hay trả tôi mà chả thế, ít nhất tôi không ép em một năm sau phải làm tình nhân cả tôi."

Tuy câu cuối cùng bật ra khỏi miệng Ngôn Hòa thấp thoáng vẻ trào phúng lạnh nhạt, cơ mà tự dưng Mục Tinh Dã lại thấy ngài ngại kì cục, thậm chí cậu còn tranh thủ thẩn thơ một hồi – sao chủ nợ là ai lại cũng giống nhau được đâu chứ?

 

Nhưng rồi cậu ngay lập tức thấy mình vô liêm sỉ quá đi. Biết đâu đây chỉ là bạn bè đỡ đần nhau đơn thuần, cái "thích một xíu xiu" kia hoàn toàn không tồn tại.

Bao năm nay một thân một mình cậu đã quen với đủ các thể loại cực khổ, hiểu ra sâu sắc một điều, ấy là sẽ không có bất kì một chuyện tốt lành nào vô duyên vô cớ rơi trúng đầu cậu hết, muốn giành được gì thì cậu phải bỏ ra nỗ lực tương đương, thậm chí đánh đổi bằng cái giá gấp bội. 

—— Cậu sợ rằng Ngôn Hòa làm xong hết mọi việc, không còn gánh nặng từ tình cảm nhiều năm nữa, là sẽ hất cậu đi thật cương quyết.

Bởi vì cậu biết kể cả không phải người yêu, thì với Ngôn Hòa mình cũng đóng vai trò như một người em trai. Thời gian họ ở cạnh bên nhau dài đến mức người ngoài không tài nào bắt chước lẫn bắt kịp, nói gì đến tình cảm chân thật nảy sinh lan tràn theo thời gian, ấy đều là những thứ không thể dễ dàng xóa mờ.

Mục Tinh Dã nghĩ, rất có khả năng kết quả cuối cùng sẽ là hai người chấp nhận mối quan hệ hiện tại, không xem đối phương như vô hình nhưng cũng không thân thiết quá, chạm mặt thì chào hỏi, gặp vấn đề gì khó khăn cũng có thể giúp một tay.

Nhưng không còn là người yêu nữa.

Không hôn môi, không ôm ấp nữa, không còn xem người kia là duy nhất.

Cứ nghĩ đến đây là cậu lại thấy như nuốt phải cốt thép vào cổ họng, nó xuyên thủng từ cổ xuống tận tim, chỉ tưởng tượng ra tình cảnh ấy thôi Mục Tinh Dã đã thấy phần đời còn lại thật vô vọng.

 

Cậu ngồi một mình ở phòng khách hơn một tiếng đồng hồ rồi mới chậm chạp đứng lên, kéo cái vali vào phòng ngủ phụ sắp xếp đồ đạc.

Nghĩ nữa cũng vô dụng, đi đến đâu hay đến đó hay đâm leo theo lao bám riết đến cùng đều không phải tác phong của Mục Tinh Dã, nhưng hiện giờ cậu không còn cách nào khá hơn.

Trên con đường theo đuổi lại Ngôn Hòa từ đầu, cậu kiên trì quyết không dao động, nhưng đồng thời cũng rụt rè e ngại vô cùng.

 

Xếp quần áo đồ đạc cá nhân trong vali ra cất gọn chỉ tốn tầm chưa đến 10 phút, cậu lại thành vô công rồi nghề.

Cậu lấy sạc, giờ mới để ý điện thoại đã hết pin từ tận tối qua, cắm sạc vào mở máy, các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc kêu ting ting nối nhau xuất hiện.

Mục Tinh Dã thấy cứ là lạ, mới tắt máy một buổi tối một buổi sáng mà sao nhộn nhịp thế, hồi trước tắt máy suốt một hai hôm còn chả có ai tìm cậu cơ mà.

Chờ đọc rõ các thông báo xong, nét mặt cậu đặc sắc hơn hẳn.

Có hai cuộc gọi không tên, đến từ Vạn Khoảnh, một cuộc trong đó có người nhấc máy, thời lượng trò chuyện là 32 giây. Rõ ràng người nghe chính là Ngôn Hòa, còn nói gì thì không ai biết.

Xong cậu thử kéo lên trên, phát hiện ra số của Vạn Khoảnh đã bị cho vào danh sách chặn, Weixin cũng bị xóa tiệt luôn.

Lông mày Mục Tinh Dã giần giật, không biết phải bình luận kiểu gì nữa.

 

Có mấy cuộc gọi nhỡ của Lâm Bích, rồi cả tin nhắn:

"A Dã, sao mày không nghe điện thoại? Mày đang đâu thế? Mày có sao không?"

"Ôi đù, tao nghe phải cái tin tày trời gì đây, A Dã, mày nghe điện đi mau lên!!!"

Chưa kịp đọc hết tin nhắn thì đã lại thêm cuộc gọi.

 

Lâm Bích hỏi xối xả luôn: "A Dã, mày bị làm sao thế! Sao lại tắt máy suốt? Rốt cuộc mấy người xảy ra vụ gì? Mau kể cho tao với nào!"

Tràng pháo liên thanh của cậu ta làm đầu óc Mục Tinh Dã choáng váng, xảy ra vụ gì tức là thế nào? Chưa gì việc tối qua cậu bị sỉ nhục giữa đám đông ở UH đã lan ra ngoài nhanh vậy ư? Sao đã đến nỗi đấy nhỉ? Một nhân vật tép riu như mình, có rơi từ đu quay khổng lồ ở CBD xuống thì cũng làm gì có ai chú ý đâu!

Song Lâm Bích vẫn chưa tắt đài, nói nhoay nhoáy như máy: "Mày nghe tin chưa, hôm qua Ngôn Hòa với Vạn Khoảnh choảng nhau vỡ đầu kìa!"

Hả!?

Mục Tinh Dã không thể nào hiểu nổi ý nghĩa mấy cái câu vừa rồi.

"Mới tối qua luôn, mấy người ở UH đúng không?"

"...Ừ đúng."

"Có mày, Ngôn Hòa, Vạn Khoảnh, ba người cùng đến đúng không?" Lâm Bích hỏi tiếp.

"...Ừ có."

"Thế thì đúng rồi! Đồn chuẩn luôn!" Lâm Bích kêu.

Chắc Lâm Bích cũng nghe ra Mục Tinh Dã ở đầu kia điện thoại đang mặt mũi ngớ ngẩn, bèn kiên nhẫn kể lại đầu đuôi sự tình cho cậu. Lúc ấy một người bạn của bạn của Lâm Bích cũng có mặt, tận mắt chứng kiến hiện trường ẩu đả của hai bên.

 

Tóm tắt là ban đầu Ngôn Hòa đi về rồi, không hiểu sao lại quay trở lại, anh vào phòng rất lặng lẽ yên ắng, mọi người đang say sưa rượu chè không ai chú ý thấy. Lúc Ngôn Hòa phang chai rượu lên đầu Vạn Khoảnh rồi những người khác trong phòng vẫn còn ngơ ngẩn.

Ngôn Hòa không nói một câu nào, bước lên cái là ra tay ngay, Vạn Khoảnh hứng liền mấy đòn, máu chảy ra nhoe nhoét đầu tóc mặt mũi. Dĩ nhiên Vạn Khoảnh làm sao nuốt trôi cái cục tức như thế, căn phòng hỗn loạn hết lên. Chờ đến khi số còn lại lăn xả kéo được hai bên ra thì cả hai cứ thế trợn trừng mắt nhìn nhau, trông đúng kiểu chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Đám người đi cùng tròn mắt chết lặng hết, luống cuống hợp sức giữ cả hai lại. Hai người này đều thuộc vào hàng nứt đố đổ vách ở Thủ phủ, nhỡ đánh nhau chia phe không ai dám chọn, đành phải nhắm mắt nhắm mũi khuyên can. Phạm Sùng Quang trót đứng ra rủ rê dĩ nhiên phải giải quyết hậu quả, hắn ta vừa cuống quít sốt sắng gọi cấp cứu còn vừa phải xun xoe ngọt nhạt xoa dịu Ngôn Hòa.

Chờ tình hình được kiểm soát thì Ngôn Hòa đã bỏ đi từ đời nào, Vạn Khoảnh mất nhiều máu quá phải đưa vào bệnh viện kiểm tra khâu vết thương.

Một buổi tối ngổn ngang hoang tàn.

Hoàn hồn lại xong mọi người mới tỉnh ngộ hiểu ra.

—— Hai con người trưởng thành chững chạc thể diện cùng diễn một màn gây gổ hoành tráng ở câu lạc bộ, chỉ vì Mục Tinh Dã.

 

"Sao hả? Mày không ở hiện trường à? Không trông thấy à?" Lâm Bích hỏi liền một mạch 3 câu.

Đầu óc Mục Tinh Dã cứ ù lên ong ong, gần như không suy nghĩ được, nhưng cậu vẫn thật thà trả lời câu hỏi của Lâm Bích, kể lại một lượt tiền nhân hậu quả những gì cậu mới gặp phải tối qua.

Quả nhiên Lâm Bích nổi cơn phẫn nộ, hỏi ngay Mục Tinh Dã có bị thương không, biết cậu không sao mới thở phào một hơi, xong lại gào lên chửi Vạn Khoảnh thế là đáng đời: "Tao mà là Ngôn Hòa tao phải đánh chết cái thằng biến thái này luôn!"

Chửi bới rủa xả liên tục gần 10 phút, cuối cùng mệt quá mới chịu thôi.

Rồi cậu ta nghĩ tiếp đến một vấn đề khác: "Vậy Vạn Khoảnh có chịu bỏ qua cho mày không? Gã là cái loại chịu ngậm bồ hòn làm ngọt thật à?"

Mục Tinh Dã đành kể nốt các thứ Ngôn Hòa sắp xếp sau đó, trước mắt đã trả đủ tiền, chuyển sang ở Lan uyển, Lâm Bích mới yên tâm hẳn.

 

Chẳng trách, tối qua Ngôn Hòa cũng nói một câu tương tự: Vạn Khoảnh không phải loại sẽ chịu ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hóa ra 10 phút Ngôn Hòa bảo cậu ngồi yên trong xe rồi bỏ đi là để quay về phòng riêng ra tay với Vạn Khoảnh, thảo nào lúc trở lại anh vẫn giận đùng đùng.

Tiếp đến cậu nhớ ra thêm, quay lại xong áo sơ mi của Ngôn Hòa có vẻhơi xốc xếch, Mục Tinh Dã không nghĩ nhiều, còn tưởng là anh để quên đồ trên đó thật.

Mục Tinh Dã thấy lòng mình rối bời, Ngôn Hòa xưa giờ điềm tĩnh giữ mình lại đi động thủ chỉ bởi một câu nói của Vạn Khoảnh, việc này đã vượt hẳn ra khỏi phạm vi nhận thức của cậu.

 

Thử nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa, chắc là Ngôn Hòa đang nghỉ ngơi.

Mục Tinh Dã gọi điện cho anh, không cần đợi quá lâu, Ngôn Hòa nhấc máy luôn. Lúc này cậu mới phát hiện là mình còn chưa kịp chuẩn bị xem sẽ nói gì nữa, cũng không thể đi hỏi thẳng thừng kiểu có phải anh ra tay đánh Vạn Khoảnh thật không ạ, đành lúng túng ngượng ngùng vận dụng mẫu câu vạn năng:

"Anh Ngôn, anh ăn gì chưa ạ?"

"Sắp, đang đọc nốt tài liệu." Tiếng trang giấy loạt soạt vang lên ở đầu kia điện thoại, có vẻ bận bịu lắm nhưng giọng Ngôn Hòa không hề toát ra vẻ mất kiên nhẫn hay vội vàng gì. Dường như trạng thái này cũng đang động viên Mục Tinh Dã nói tiếp.

Cậu ấp úng vài chữ xong mới hỏi: "Anh... có bị thương không ạ?"

"Hửm?" Hình như đầu bên kia ngạc nhiên mất một giây, tiếp đó là tiếng đáp thấp giọng, "Không sao."

"Thế... sau này phải làm sao ạ?"

"Phải làm sao cái gì?"

"Vạn Khoảnh... không phải người chịu ngậm bồ hòn làm ngọt..." Mục Tinh Dã lôi lại câu hôm qua Ngôn Hòa nói ra, "Hai người... sẽ gây thù chuốc oán."

Ngôn Hòa cười một tiếng rất khẽ, Mục Tinh Dã ngờ đấy là tiếng mỉa mai.

"Hồi trước cũng đâu bè bạn gì," Ngôn Hòa nói, "Mục Tinh Dã, em lo hơi bị nhiều quá thì phải."

"Nghỉ việc ở UH đi, các việc khác cứ làm tiếp được." Giọng Ngôn Hòa lại quay về bình thường, nghe chẳng khác gì giọng sắp xếp lịch làm việc với thư kí, câu cuối cùng trước khi cúp máy là:

"Trưa nhớ ăn uống đàng hoàng vào."

 

 

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Mị đang nghĩ, nếu Ngôn Hòa Vạn Khoảnh chơi gay thì ai làm công. High ghê á!

————

*Note:

Lan uyển, chỗ ở của Ngôn Hòa từng được nhắc ở các chương đầu với tên 'Lan viên', chắc tác giả không nhớ nên từ chương này trở đi đều gọi là Lan uyển. Mình giữ nguyên theo bản gốc nhưng nó đều là 1 nha.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.