Ngôn Hòa cúp điện thoại, xử lý nốt mấy việc gấp trong tay rồi mới đứng dậy nói với Ngôn Thành: "Trưa nay bận quá, lên nhà ăn ăn đi!"
Ngôn Thành liếc nhìn đồng hồ, bất mãn đáp: "Anh đợi chú nửa tiếng đồng hồ mà chú dẫn anh đi ăn căng tin?"
Ngôn Hòa lại cởi cái áo khoác đã mặc được một nửa ra: "Không thì em gọi thư kí mang về cho nhé?"
"Rồi rồi rồi, lên nhà ăn." Ngôn Thành chép miệng hai cái, lần lượt rời văn phòng cùng em trai.
Nhà hàng nằm ở tầng trên cùng, là bếp tư nhân kiểu Pháp, dành riêng cho quản lý cấp cao và khách khứa đến thăm Ngôn thị, không mở cửa với người ngoài, không gian lẫn hương vị đều ở mức hàng đầu, nhưng kể cả có cao cấp mấy thì ăn nhiều mãi rồi cũng phải ngán.
Ít nhất là Ngôn Thành không hề mê chỗ này.
Ngôn Hòa thì chẳng vấn đề, tuổi còn trẻ măng mà sống y hệt đạo sĩ, ăn gì mặc gì cũng được hết, yêu cầu về ăn uống rất thấp, cứ no là xong, tác phong hành sự đều theo lối tối giản.
Nhưng hôm nay, vụ việc một "đạo sĩ" như thế lại đi đánh nhau với Vạn Khoảnh ở câu lạc bộ tối qua vì một người đàn ông khác đã mọc cánh bay tỏa ra hết cái giới nhà giàu bọn họ.
Tính đến giờ là buổi trưa, chỉ trong nửa tiếng ngồi chờ Ngôn Hòa mà Ngôn Thành đã thu thập được không dưới 3 phiên bản lời đồn khác nhau. Cái thì bảo Ngôn Hòa cướp bồ nhí của Vạn Khoảnh, cái thì bảo Vạn Khoảnh cướp trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717947/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.