1 tiếng sau, ở bãi cỏ đỉnh núi, hai thanh niên ngồi trên thảm trải dã ngoại trò chuyện, đống thức ăn đặt cạnh đã sắp sửa bị đánh chén sạch sẽ.
Khương Tiểu Khê ăn nốt cái sandwich cuối cùng, khen tài nấu nướng của Mục Tinh Dã mãi chưa dứt.
Sau khi quay về từ Bình Châu Mục Tinh Dã đã hẹn anh, nhưng anh bù đầu chuyển nhà nhất thời không tìm được lúc nào rảnh, mãi hai người vẫn chưa gặp nhau.
Mục Tinh Dã cực kì biết ơn anh, lúc ở Bình Châu nếu không nhờ Khương Tiểu Khê ra tay giúp đỡ thì cậu không thể xác định liệu hậu quả của mình sẽ ra sao.
Quay lại Thủ phủ xong hai người chưa gặp được, nhưng thi thoảng có trao đổi qua Weixin. Khương Tiểu Khê là một người rất dễ đem lại cảm giác gần gũi cho người khác, hơn nữa còn có ơn tình cứu mạng, Mục Tinh Dã thấy thân thiết với anh cứ như đã quen biết từ lâu.
Duyên số là thứ rất thần kì, đợt trước Khương Tiểu Khê bận chuyển nhà mãi, hóa ra là dọn đến chính Lan uyển.
"A Dã," Tự dưng Khương Tiểu Khê nhớ ra gì đó, hỏi cậu, "giờ em đang sống với cái anh Ngôn của em đó à?" Mục Tinh Dã gật đầu, không giấu giếm gì, lựa lời kể lại đại khái tình hình quãng thời gian vừa rồi.
Trước đó Ngụy Khải Đông đã phổ cập cho Khương Tiểu Khê về một số đồn đãi bê bối của giới kinh doanh Thủ phủ, anh cũng hiểu sơ sơ.
"Thế chắc em quen Ngôn Thành nhỉ?" Thấy Mục Tinh Dã gật đầu, Khương Tiểu Khê mới cười nói, "Bọn mình là bạn thân, sau này có cơ hội thì mọi người tụ tập với nhau tí."
Phạm vi giới có chừng đó thôi, quanh đi quẩn lại cũng ngần ấy người, rất nhiều việc không phải bí mật gì. Khương Tiểu Khê không giấu cậu, kể lại quá trình mình với Ngôn Thành quen nhau, tính ra cũng là chuyện từ thời xa lắc xa lơ rồi.
Cả hai cứ lần lượt ăn xong lại nói, bất giác đã tới tận chiều. Khương Tiểu Khê thấy hiện trường chả còn mấy thứ, cũng hơi ngại ngại: "Ăn hết đồ chuẩn bị cho anh Ngôn của em mất rồi."
Dĩ nhiên Mục Tinh Dã không hề để bụng, tuy tiếc nuối vì Ngôn Hòa không đi được, nhưng Khương Tiểu Khê đi leo núi dã ngoại cùng cậu đã giúp tâm tình hụt hẫng của cậu được xoa dịu nhiều lắm.
"Hay thế này được không, cuối tuần sau mời hai người sang nhà mình ăn. Vừa khéo cho mình có dịp ăn mừng tân gia luôn." Khương Tiểu Khê sống ở tòa bên cạnh, hai nhà sát nhau, khoảng cách hẹn hò quây quần không thể thuận tiện hơn.
Mục Tinh Dã ăn nhờ ở đậu, không được thoải mái bằng Khương Tiểu Khê ở nhà mình, cũng không biết Ngôn Hòa có chịu gặp bạn cậu không nữa, tuy giờ đồng ý rồi nhưng vẫn thoáng ngần ngừ.
Chỉ nhìn liếc một cái Khương Tiểu Khê biết ngay cậu do dự gì, anh nghiêng đầu lại gần hơn, nói bằng giọng lè nhè lúng búng như trẻ con: "Mục Tinh Dã, nếu phụ huynh không đến thì em tự sang là được thôi!"
Mục Tinh Dã thấy cái bộ dạng anh đáng yêu quá, cười gập cả bụng không dứt nổi, nhoáng cái mây mù trong lòng đã bay biến. Xét cho cùng cả hai đều là người trẻ đầu 2, phiền não gì cũng rất dễ bị lật đổ trước những vui sướng giản đơn.
Ngụy Khải Đông lên đến nơi thì trông thấy hai người đang nằm ra thảm dã ngoại phơi nắng, trò chuyện thẩn thơ, nói xong lại cười, bầu không khí hài hòa tới nỗi khiến người ta phải sục sôi.
Chí ít là Ngụy Khải Đông có sục sôi.
Hắn 35 36 tuổi đầu, gặp phải quá nhiều bài học giáo huấn từ Khương Tiểu Khê mà ra rồi, vậy nên kể cả giờ có tức muốn phì phò đi nữa thì ngoài mặt cũng vẫn cứ phải tươi cười hoàn hảo.
"Tiểu Khê." Ngụy Khải Đông kéo người còn đang nằm ưỡn ẹo dưới đất lên, phủi bớt chỗ bụi vô hình trên người anh đi, hòa nhã rạng rỡ dỗ dành, "Xuống núi thôi."
Lúc nhìn thấy Ngụy Khải Đông là Mục Tinh Dã đã bật dậy ngay, cậu cứ cảm giác mắt người này giấu lưỡi dao, nhìn cậu toàn cắn răng nghiến lợi kiểu gì.
Khương Tiểu Khê hoàn toàn hồn nhiên, lầm bầm không được vui lắm: "Đã bảo anh đừng sang mà? Xuống đến nơi xong em với A Dã còn định đi dạo sau núi nữa cơ!"
"Lần sau rồi hẵng đi, núi vẫn ở đây mà, có chạy mất đâu. Em về nhà ngủ trưa đã."
"Ồ, cũng được!" Khương Tiểu Khê đứng lên, giúp Mục Tinh Dã dọn nốt chỗ đồ ăn còn lại vào balo xong cuốn thảm trải cất đi, cả ba cùng nhau xuống núi.
"Đại Ngư, em với A Dã có duyên quá đi mất." Một tay Khương Tiểu Khê túm lấy cánh tay Ngụy Khải Đông, tay kia vỗ lên trán mình, anh cười cong cả mắt.
"Giờ A Dã đang ở chung với em trai Ngôn Thành, chính là Ngôn Hòa ấy." Sau đó chưa chờ Ngụy Khải Đông bảo gì anh đã tiếp, "Sau này mình là hàng xóm rồi, em mời hai bạn ấy mấy hôm nữa ghé nhà ăn tối, đến lúc ấy anh nhớ phải sắp xếp thời gian đó nha."
Ngụy Khải Đông đành quay đầu sang cười ruồi với Mục Tinh Dã: "Hoan nghênh."
Khương Tiểu Khê đi làm ở một văn phòng thuộc Ngụy thị, phần lớn thời gian đều khá nhàn nhã, anh hẹn với Mục Tinh Dã thêm mấy lần nữa, càng trò chuyện càng thấy hợp gu. Khương Tiểu Khê không có nhiều bạn, quan hệ xã hội đơn giản, Ngụy Khải Đông trông nom anh rất chặt, nắm bắt các việc ăn mặc ở đi lại rồi công việc bạn bè cực kì kín kẽ.
Đây là kết luận Mục Tinh Dã đưa ra sau vài lần ghé nhà anh. Khương Tiểu Khê thì lại chẳng vấn đề gì, có vẻ không bận tâm tí nào, ngày nào cũng rất vui vẻ.
Mấy lần Mục Tinh Dã sang thăm Ngụy Khải Đông toàn về nhà cực sớm, lẳng lặng quan sát kín đáo, sau vài bận như thế, chắc do xác nhận đúng là Mục Tinh Dã không có tính chất nguy hiểm phức tạp gì, dần dà hắn mới thả lỏng kệ hai người rảnh rỗi thì tụ tập với nhau.
"Cái anh nhà anh hơi giống phụ huynh, dạng sợ trẻ con nhà khác rủ rê dụ dỗ con nhà mình ấy." Mục Tinh Dã nói với Khương Tiểu Khê.
"Ảnh là con sói đuôi to, ngoài cứng trong khô, hù dọa thế thôi ấy mà." Khương Tiểu Khê lấy bánh ngọt vừa làm xong ra, cầm một miếng đút cho Mục Tinh Dã, vừa bảo "Nếm thử xem" vừa nói tiếp, "Cái người này xấu xa nửa đời rồi, bây giờ vừa mới biết điều tiết chế. Thời điểm này không thể kích thích ảnh thêm mà phải động viên vào, phải để anh ý thấy tất cả các thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát, thế mới không gây sự nữa, mình sống cũng dễ chịu hơn mà!"
Mục Tinh Dã ngậm miếng bánh quy trong miệng trợn tròn mắt, mặt lơ tơ ngơ rối loạn.
Đúng là hai cái người này chưa biết ai dắt mũi ai đâu ấy.
Bốn người hẹn cuối tuần ăn chung. Khương Tiểu Khê chuẩn bị mất nguyên ngày trời, lấy lý do "Bạn bè tụ họp mà thuê đầu bếp thì chẳng thấy tấm lòng gì cả" để đòi đích thân xuống bếp, Ngụy Khải Đông đành cun cút tham gia làm trợ thủ cho anh.
Gần đến giờ cơm, Mục Tinh Dã với Ngôn Hòa mang theo quà mừng, xuống tầng đi sang nhà Khương Tiểu Khê.
Dọc đường Mục Tinh Dã nói hơi nhiều, chốc lại hỏi Ngôn Hòa lạnh không, chốc lại hỏi Ngôn Hòa đói không, có muốn ăn gì lót dạ trước không.
Ngôn Hòa nhìn cậu khá là bất đắc dĩ, đáp: "Tôi không đói, cũng không lạnh."
Ngay khi Khương Tiểu Khê mời cả hai đến nhà làm khách là Mục Tinh Dã đã báo với Ngôn Hòa luôn, cậu không xác định được là liệu Ngôn Hòa có chịu gặp bạn mình, hay liệu có phiền phức gì cho Ngôn Hòa không. Nhưng Ngôn Hòa chỉ hỏi cậu thời gian địa điểm rồi đáp là đi được.
Sắp sửa đến nơi rồi, Mục Tinh Dã nhìn hai chai rượu cùng một món quà chuẩn bị riêng gửi Khương Tiểu Khê mà Ngôn Hòa đang cầm trong tay, bắt đầu thấy ngại ngại.
"Anh Ngôn, để anh phải tốn kém quá ạ." Mục Tinh Dã cứ lề mề chần chừ, ngó trái ngó phái, giọng cũng lí nha lí nhí.
Nghe cậu nói vậy Ngôn Hòa mới dừng bước lại: "Anh ấy giúp đỡ em, đương nhiên mình nên cảm ơn người ta. Huống chi giờ hai người là bạn, đến thăm nhà bạn mang quà theo là chuyện rất bình thường."
Không biết có phải do ảo giác của Mục Tinh Dã không, lúc nói đến chữ "mình" giọng Ngôn Hòa nhấn mạnh hơn phần nào.
Có những khi trời xanh bao la cứ bất ngờ ập tới thế thôi.
Ngôn Hòa đi đằng trước, Mục Tinh Dã chạy chầm chậm theo, mặt mũi tươi cười, mái tóc tơ mềm bay thốc theo làn gió buổi tối chẳng khác gì bồ công anh sắp cất cánh, thư thái tung tăng.
Ngôn Hòa cũng cười.
Hai tòa nhà nằm khá gần nhưng phải đi vòng qua hồ nhân tạo. Gió buổi tối ấm áp khô ráo thổi lướt qua mặt làm người ta mê mẩn say sưa.
Cả hai đi men theo con đường đá vụn cạnh hồ, Ngôn Hòa nhớ ra gì đó, nói với Mục Tinh Dã: "Ngôn Thành từng thích Khương Tiểu Khê."
Cái người này kể chuyện đồn đãi giật gân mà vẫn cứ nghiêm nghị đàng hoàng, lại còn không chịu cảnh báo trước, toàn làm người ta hết cả hồn.
Quả nhiên Mục Tinh Dã giật nảy mình lên, miệng há hốc ra, biểu cảm đúng kiểu sững sờ vì thật bất ngờ.
Trông cậu thế tự dưng Ngôn Hòa lại nảy ra tí hứng thú trêu chọc, thế là anh nói tiếp: "Ngôn Thành với Ngụy Khải Đông từng choảng nhau một trận vì Khương Tiểu Khê. Thậm chí năm ấy Ngôn Thành còn định nhường hết lợi tức cá nhân của mình ở Chu Nhan cho Ngụy Khải Đông, chỉ để dẫn Khương Tiểu Khê đi."
"Ông anh họ nhà tôi," Ngôn Hòa chặc lưỡi một tiếng, "giờ vẫn còn nhớ thương người ta đấy."
Mục Tinh Dã chôn chân tại chỗ mất một phút liền mới tiêu hóa xong, lẩm nhẩm liền hai câu "Thảo nào thảo nào", rồi kêu, "Thảo nào mỗi lần trông thấy em sếp Ngụy đều khó ở thế!"
"Ừm, chắc là anh ta cảnh giác trước tất cả những ai có liên quan đến Ngôn Thành." Ngôn Hòa nói, "Nên lúc có mặt anh ta thì em nhớ tránh đừng nhắc đến Ngôn Thành."
Mục Tinh Dã gật đầu lia lịa, xong lại nghĩ đến việc lần này sang ăn không biết liệu Ngụy Khải Đông có mặt nặng mày nhẹ với Ngôn Hòa không, lại bắt đầu lăn tăn trong bụng.
Ngôn Hòa vòng hờ tay ra sau cậu, cười bảo: "Đi nhanh lên, đừng để người ta phải chờ sốt ruột."
Bữa cơm thì rất hài hòa vui vẻ, người lớn rồi làm gì mà ngang ngược tùy ý thế nữa, đều chỉ hướng đến lợi ích mà thôi. Ngụy Khải Đông lẫn Ngôn Hòa đều xem đây như dịp xã giao bắt buộc, chỉ mỗi Khương Tiểu Khê với Mục Tinh Dã là giao lưu bồi đắp tình cảm thật.
Hai người kia đồng thời nghĩ, hai người này vui là được rồi.
Khương Tiểu Khê tranh thủ cơ hội trò chuyện riêng với Ngôn Hòa mấy câu, không nhiều nhưng lại rất trúng tim đen.
"Cậu không cần cảm ơn tôi vì cứu cậu ấy đâu, tình huống lúc đó ai trông thấy cũng không nỡ lòng nào." Khương Tiểu Khê nhấp một ngụm cà phê nóng, ánh mắt nhìn Ngôn Hòa rất dịu dàng. Anh biết đại để sự việc giữa Ngôn Hòa và Mục Tinh Dã, không mong Mục Tinh Dã phải chùn chân vì chuyện xưa, cũng không mong các tác nhân bên ngoài khiến hai người bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.
Nghe đến đây, Ngôn Hòa vốn đang tựa vào lan can ban công lại đứng thẳng người lên, anh với Ngụy Khải Đông chỉ chào hỏi ngoài mặt, hôm nay đi cùng Mục Tinh Dã cũng để phối hợp đúng dịp thôi, nhưng giờ gặp riêng Khương Tiểu Khê thì lại chân thành hơn hẳn.
Khương Tiểu Khê cũng không nhiều lời, người trưởng thành đều có ranh giới riêng, nói nữa cũng vậy.
"Lúc ấy người cậu ấy nhễ nhại đầy máu, cậu ấy chạy ra chộp lấy ống quần tôi, gọi anh Ngôn cứu em." Khương Tiểu Khê từ tốn kể lại, cảnh tượng lần đầu gặp mặt vẫn rõ rệt trước mắt, anh nhớ rõ từng động tác biểu cảm của Mục Tinh Dã, "Khi đó tôi nghĩ, chắc hẳn cậu ấy phải yêu thương lệ thuộc vào cậu lắm."
Mãi đến khi cốc trà nóng trong tay đã nguội Ngôn Hòa cũng không uống thêm một ngụm nào.
Có những việc kể cả không chứng kiến tận mắt thì chúng vẫn sẽ hiển hiện trước mặt ta đầy chân thật chỉ qua lời kể của người thứ ba, hệt một bộ phim tua lại trộn lẫn với những tiểu tiết li ti ta tự tưởng tượng ra, hòa quyện làm một với nỗi đau đớn trong hiện thực.
"Cảm ơn anh." Tối nay Ngôn Hòa đã nói cảm ơn 3 lần, lần này không giống với 2 lần khách sáo vừa rồi, "Cảm ơn cả sếp Ngụy nữa."
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Viết ngọt ngào khó ghê, tranh thủ cân đối không kéo dài quá 2 chương
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.