🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước khi rời khỏi Thủ phủ Phạm Sùng Quang hẹn gặp riêng Ngôn Hòa mấy lần nữa. Ngôn Hòa thoái thác bảo người không được khỏe, không gặp.

Lần trước ở UH tai tiếng kém vui, Phạm Sùng Quang cũng đã cố đứng giữa điều đình. Hắn ta vô tội trăm phần trăm, nhưng hai người Ngôn Hòa Vạn Khoảnh đều do mình mời tới, mình không ra mặt thì chẳng ai hộ cho được. Xoa dịu Vạn Khoảnh còn dễ, xét ra cả hai cũng là bạn bè nhiều năm, cơ mà Ngôn Hòa thì chưa chắc.

Lịch sự chu đáo nhưng không hề dao động, đây chính là thái độ của Ngôn Hòa. Phạm Sùng Quang bị từ chối khéo mấy lần, dứt khoát tìm hẳn đến bác anh là Ngôn Tương Duyệt.

Vốn dĩ là Ngôn Hòa cố tình tác động, tranh thủ cơ hội ép giá nhà họ Phạm, vậy nên khi Ngôn Tương Duyệt đứng ra sắp xếp cho cả hai gặp gỡ thì mọi người đều nhanh chóng có mặt đầy đủ.

Mấy năm nay Ngôn Tương Duyệt không quản lý công việc cụ thể nữa, giao công ty cho con trai với cháu trai, bác cũng được nhàn nhã. Gọi là gặp mặt chứ thực ra là để bóc tách rạch ròi lợi ích, vụ hợp tác về cơ bản đã chốt, nhưng phải trao đổi rõ nốt vụ tiền nong rồi Phạm Sùng Quang mới yên tâm đi về.

Địa điểm hẹn gặp là một trang trại nghỉ dưỡng trên núi, buổi sáng mọi người chơi bóng, câu cá, thư giãn trước đã, còn vài việc chờ vào bàn ăn trò chuyện thêm là sẽ xong xuôi.

Ngôn Tương Duyệt và Ngôn Thành đều tham gia, nhưng Ngôn Tương Duyệt chỉ ở lại tầm 2 tiếng là than mệt đi về trước, không giết thời gian theo đám trẻ trẻ được. Theo lý thuyết thì bề trên ra về, số còn lại sẽ thoải mái gần gũi hơn, nhưng hiện giờ Phạm Sùng Quang không thấy thế nữa. Sau mấy lần tiếp xúc với nhà họ Ngôn giai đoạn vừa rồi, hắn ta phát hiện ra người dễ trao đổi nhất ở nhà họ Ngôn lại chính là Ngôn Tương Duyệt trông thì tưởng khí thế nghiêm nghị, bởi con người bác rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết, không để ý bận tâm quá nhiều.

Cũng không phải không sáng suốt mà là thiếu quả quyết sát phạt trên thương trường, nói đơn giản là chưa đủ ác. Trong mắt kẻ thương nhân thuần túy giỏi toan tính như Phạm Sùng Quang thì thấy đầy rẫy sơ hở.

Sản nghiệp nhà họ Ngôn tập trung ở các mặt như kĩ thuật sinh học, điều chế thuốc, nghiên cứu phát triển thiết bị y tế, sở hữu trung tâm y học tư nhân hàng đầu cùng doanh nghiệp công nghệ y tế mới nổi, duy trì vị thế tiên phong trong nhiều lĩnh vực mang tính dịch vụ như mắt, thẩm mỹ, răng hàm mặt. Mấy năm gần đây họ cũng bắt đầu bộc lộ mũi nhọn ở các lĩnh vực chuyên môn thuộc dạng nền tảng, thiên về chữa trị, yêu cầu kĩ thuật cao như ung bướu, hỗ trợ sinh sản, robot phẫu thuật, đang trên đà nhận được sự chú ý từ khối đầu tư nước ngoài.

Nhà họ Ngôn phân công rõ ràng, Ngôn Thành phụ trách mảng dịch vụ, Ngôn Hòa phụ trách mảng chuyên môn nghiêng về chữa trị nhiều hơn, chuyên ngành hai anh em học cũng được lựa chọn riêng theo đúng quy hoạch. Ở đây phải công nhận ông cụ Ngôn Niên nhà này là người rất giỏi nhìn xa trông rộng, đã đặt công cuộc bồi dưỡng người thừa kế ưu tú lên hàng ưu tiên số một ngay từ ban đầu.

Song điều khiến Phạm Sùng Quang khó bề tưởng tượng là dường như hai cháu trai nhà họ Ngôn giỏi giang hơn đời cha chú họ nhiều, con trai lớn Ngôn Tương Duyệt đã nhường lại các mảng cốt lõi của Ngôn thị từ lâu, chỉ lo liệu mấy công ty chi nhánh quy mô vừa phải, còn con trai út Ngôn Tương An thì càng khác thường, tham gia đội bác sĩ viện trợ châu Phi, rời khỏi Thủ phủ từ tận mấy năm trước, không thấy xuất hiện nữa.

Bàn ăn trưa chỉ có 3 người, thực đơn là cá buổi sáng câu được và rau củ được đầu bếp trồng ngay tại trang trại.

Bàn công chuyện ở tình huống thế này sẽ có rất nhiều điểm chạm để tiếp cận. Cả ba tán gẫu từ mồi câu đến rau củ, từ tin vỉa hè đến bí mật trong cuộc, rồi từ ngành nghề sang đến thị trường, từ tình hình quốc tế tới vấn đề thời sự, lòng dạ có vướng mắc nữa cũng sẽ bất giác thả lỏng hẳn ra. Vậy nên qua ba lượt rượu, khâu chuyện trò mào đầu cũng đã hòm hòm, Phạm Sùng Quang bèn chính thức xin lỗi Ngôn Hòa ngay trước mặt Ngôn Thành.

"Lần trước là do tôi sơ suất quá, cách xử lý cũng thiếu thỏa đáng, thực sự xin lỗi." Phạm Sùng Quang tự rót cho mình một chén rượu trắng đầy ắp, giơ lên bên miệng rồi ngửa đầu uống cạn, vị cay nóng xộc thẳng vào cổ họng, hắn ta thở ra một hơi dài rồi nhìn sang Ngôn Hòa, nói tiếp, "Tôi không biết cậu Mục bị dị ứng, suýt làm hại cậu ấy, việc này là lỗi ở tôi."

Tối hôm ấy ở phòng riêng, hắn ta đẩy một ly cocktail ra bắt Mục Tinh Dã uống.

Ý là xin lỗi việc này.

Còn những câu Vạn Khoảnh nói, những việc Vạn Khoảnh làm thì Phạm Sùng Quang tuyệt nhiên không nhắc, không chuốc vạ vào đầu làm gì. Ân oán giữa Mục Tinh Dã với hai người kia cũng không liên can tới mình.

Nếu chỉ sai đơn thuần ở câu giục uống rượu, thì giờ Phạm Sùng Quang nhận lỗi rồi, uống bù rồi, xem như đầy đủ thành ý.

Ngôn Hòa nhìn đối phương nốc cạn, lật ngược chén rượu rồi đặt xuống, mãi lâu sau mới lên tiếng: "Giám đốc Phạm khách sáo quá. A Dã là em trai tôi chăm nom từ bé đến lớn, là máu thịt tay chân giống anh trai tôi vậy. Tôi mới về nước chưa bao lâu, không biết em ấy bị ức hiếp thế, nên hành xử cũng hơi bốc đồng."

Anh nở nụ cười trông vô cùng chân thành, nói tiếp: "Tự dưng nhớ đến cái hồi em ấy ở Bình Châu, chẳng ai bận tâm hỏi han, bị quẳng ở bệnh viện một mình. Bây giờ chứng kiến chuyện như thế lặp lại ngay trước mắt nên tôi cũng chả để ý được là đang dịp nào nữa, nóng máu nóng đầu thế là phang luôn vào mặt sếp Vạn."

Từ đầu đến cuối Ngôn Hòa vẫn mìm cười, chẳng hề thấy hối hận áy náy về hành vi ngày hôm ấy tí nào.

Anh rót đầy chén rượu của mình, uống một ngụm cạn sạch, rồi cũng bắt chước lật úp chén rượu giống Phạm Sùng Quang vừa nãy – ấy là thói quen bên phía Bình Châu, ý bảo "Cho anh kiểm chứng tôi nốc cạn thật rồi đây này, hơi bị thành khẩn đấy nhé".

Đặt chén rượu xuống, biểu cảm anh vẫn y nguyên, anh nói: "Đúng là ngại quá, cơ mà lần tới có gặp sếp Vạn, sếp Vạn mà vẫn bắt nạt người ta thế thì chắc tôi vẫn đập vỡ đầu anh ta tiếp đấy."

Nói xong anh tự biên tự diễn cười cười, thậm chí còn phát ra tiếng "Xì" nho nhỏ, như kiểu đang đùa thật vậy.

Bầu không khí trên bàn ăn hóa đá mất một giây, Phạm Sùng Quang nhanh chóng phản xạ, cười đáp theo: "Anh Ngôn biết đùa quá."

Câu Ngôn Hòa nói truyền tải lượng tin tức quá lớn, chữ nào cũng ẩn ý chứa đựng hàm nghĩa mở rộng đằng sau:

Mày muốn hất Vạn Khoảnh ra, xin lỗi nhé có mà còn khướt, vụ Mục Tinh Dã ở Bình Châu tao còn đang ghim đây này, đấy là địa bàn của mày chứ ai, mày mặc kệ chứng tỏ mày có tội; mày với Vạn Khoảnh cùng một giuộc, lúc gã ức hiếp người khác mày cũng có phần, đừng tưởng mình chỉ ép rượu một câu thôi; với tao thì Mục Tinh Dã quan trọng ngang hàng Ngôn Thành đấy nhé; đằng nào tao với Vạn Khoảnh cũng trở mặt kết oán triệt để rồi, về sau mày muốn được chia miếng bánh ở Thủ phủ vậy cứ liệu liệu mà tính đi.

Mí mắt Phạm Sùng Quang giần giật song mặt không thể biến sắc, hắn ta hô hào mọi người cùng ăn tiếp.

Trước đây hắn ta tưởng Ngôn Hòa chỉ trút giận thế thôi, ra vẻ mấy ngày rồi sẽ xuống đài, hoàn toàn không ngờ hóa ra chuyện này chưa hề cho qua.

Phía Ngôn Hòa không ổn, hắn ta đành quay sang Ngôn Thành.

Ngôn Thành thì cũng hòa nhã dễ chịu, nhưng hễ nhắc đến hợp tác cái là lại bảo dự án này do em trai lo liệu, anh ta nói lắm thì không hay. Sau ấy phải nhượng bộ đàm phán mấy phen, đội ngũ luật sư và kiểm toán tài chính lặn lội qua lại hai bên thêm nhiều lần nữa, nghiền ngẫm mài giũa mất gần nửa năm, Phạm Sùng Quang còn bị ép giá giảm nửa phần trăm, cuối cùng hai bên mới kí kết được hợp đồng.

Qua vụ này xem như Phạm Sùng Quang mới được trải nghiệm triệt để thủ đoạn ngoài hiền trong độc của hai anh em nhà họ Ngôn – bình thản ung dung, giết người vô hình.

Tất nhiên ấy là chuyện về sau.

Về mặt làm ăn nhà họ Vạn họ Ngôn chẳng giao thoa gì mấy nhưng đều thuộc cùng một phạm vi cộng đồng, không gặp lúc này cũng gặp lúc khác. Có đợt cùng tham gia tiệc rượu thương mại cả hai đều xem nhau như không khí, cả xã giao ngoài mặt ngày xưa cũng miễn nốt luôn.

Vạn Khoảnh khâu 6 mũi ở sau tai, nếu không nhìn kĩ thì không phát hiện ra. Nhưng gã như kiểu bị ám ảnh cưỡng chế, hàng ngày dậy đeo cà vạt cứ phải nghiêng đầu ngó thử.

Chạm mặt trực diện trong nhà vệ sinh, ai nấy rửa tay của mình, khí thế áp bức gầm rú giữa không gian nhỏ hẹp. Vạn Khoảnh lau tay xong móc tay phải vào nút cà vạt kéo xuống, thoáng nghiêng mặt là sẽ thấy vết sẹo ngoằn ngoèo đến tận gốc tai.

"Bắt nó lên giường không chịu, uống rượu không chịu," Hai tai Vạn Khoảnh chống vào bồn rửa tay, gã phì cười một tiếng, chẳng khác gì đang than phiền thú cưng mình nuôi không ngoan hay là trẻ con ở nhà không nghe lời, "thậm chí bảo thắt cái cà vạt cũng nhất quyết không."

"Tao bỏ ra 5 năm mài mòn nó cũng chưa thấy nó ngoan được lần nào. Giờ thì hay quá, mày về cái là không thấy cái mặt đâu nữa luôn, đúng là con sói vô ơn nuôi mãi chưa thuần!"

"Có phải 5 năm nay tao hơi bị lỗ không nhỉ? Ngôn Hòa, mày với Mục Tinh Dã, chúng mày nên bù cho tao cái gì đi chứ?"

Ngôn Hòa rút tờ giấy khô ra tỉ mỉ lau khô lòng bàn tay, kẽ ngón tay, rồi vứt tờ giấy vào thùng rác bên cạnh. Thấy Vạn Khoảnh nói xong rồi anh mới từ tốn đáp tỉnh bơ: "Em ấy nợ tiền mày, giờ trả xong rồi, hợp đồng cũng viết rõ rành rành giấy trắng mực đen. Em ấy không có nghĩa vụ lên giường, uống rượu, thắt cà vạt cho mày."

Ngôn Hòa quay người sang nhìn thẳng vào Vạn Khoảnh, giọng lạnh tanh như lưỡi dao mảnh tôi trong vụn băng: "Những việc mày làm mới cần phải trả đấy."

Nói xong Ngôn Hòa bỏ đi, bước vài bước ra đến góc rẽ thì nghe thấy cái giọng thong thả bình bình của Vạn Khoảnh vang lên:

"Ngôn Hòa, tốt nhất mày nên ở bên nó cả đời, trông cho kĩ vào, đừng để tao tìm thấy cơ hội, không thì mày không muốn biết tao sẽ làm những gì đâu."

Mục Tinh Dã không cần hỏi cũng đủ biết đợt này Ngôn Hòa rất bận, suốt ngày đi sớm về khuya, bay đi công tác khắp nơi cũng là bình thường. Cậu không đỡ đần được gì, chỉ biết cố chấp ngồi ở phòng khách chờ anh về bất kể có muộn đến mấy, Ngôn Hòa đã bảo cậu vài lần là không phải đợi đâu nhưng cậu không chịu nghe.

Để tiện chăm sóc Ngôn Hòa, Mục Tinh Dã đã xin chuyển công việc ở quầy bar sang làm nửa ca, cơ bản trước 9 giờ tối là được về. Dù Ngôn Hòa không cần cậu chăm sóc nhưng cậu muốn cố gắng hết sức để đem lại cho Ngôn Hòa cảm giác ở nhà có người chờ cơm. Cậu đã sống một mình 5 năm, cậu quá hiểu cảm giác ấy đáng quý đến nhường nào.

Nhoáng cái đã sống ở nhà Ngôn Hòa được hơn 1 tháng rồi, Lâm Bích thường xuyên vặn hỏi tiến triển của cậu với Ngôn Hòa mà thực sự cậu không trả lời được.

Nếu bắt buộc phải mô tả mối quan hệ của cậu với Ngôn Hòa hiện giờ thì Mục Tinh Dã thấy chắc là sẽ gần gũi hơn quan hệ chủ nhà khách thuê một tí. Cả hai cùng ở dưới một mái nhà, thi thoảng cùng ăn bữa sáng bữa tối, hỏi han để ý đối phương nhưng chưa hề nắm tay ôm ấp hôn hít, chưa hẹn hò, càng khỏi phải nhắc đến những đề tài mập mờ giữa người yêu với nhau.

Trái ngược hoàn toàn với quá trình tuần tự tiến bước mà hồi trước cậu tưởng tượng. Không hiểu nó chệch hướng từ đâu nữa, hay là ngay từ đầu nó vẫn như thế, mỗi tội Ngôn Hòa chưa từng định nghĩa lại mối quan hệ giữa họ bằng nhãn người yêu, cũng chẳng hề quan tâm tới lời tuyên bố chân thành tha thiết của Mục Tinh Dã rằng sẽ theo đuổi lại anh thôi.

Cứ nghĩ đến đấy là Mục Tinh Dã lại thấy bất lực quá, trái tim lửng lơ giữa không trung thấp thỏm mơ hồ, giày vò vô cùng tận.

Tin nhắn Weixin của Lâm Bích lại gửi sang lách tách ríu rít, tin nhắn thoại dài 60 giây xuất hiện lù lù trong khung trò chuyện.

"Tao bảo mày này, mày hơi bị dè dặt quá." Giọng Lâm Bích có vẻ sốt ruột trước sự nhụt chí của cậu, "Với cái dạng người lạnh nhạt như Ngôn Hòa thì phải tung luôn bộ 3 vũ khí sát thủ của mày ra đi chứ."

Mục Tinh Dã đang viết dở nhật kí hôm nay, ngòi bút loạt soạt di chuyển trên trang giấy, nghe vậy cậu dừng động tác lại, ấn nút ghi âm hỏi một câu: "Bộ 3 vũ khí sát thủ gì cơ?"

"Khóc này quấy này đòi treo ngược này, Ngôn Hòa hảo nhất món đấy còn gì." Nói xong Lâm Bích bổ sung thêm, "Đây là cách cưa cẩm Ngôn Hòa hiệu quả khả thi nhất tao tổng kết riêng cho mày đấy."

"Mày nghĩ mà xem, đợt trước mày cố gắng như thế, nào là đưa cơm nào là thăm hỏi nhắc nhở, ảnh cũng có thèm để ý mày đâu. Nhưng mày bị thương cái là ảnh nhấp nhổm ngay tắp lự, căn bản không thể nào chấp nhận đứng nhìn mày phải vất vả."

"Bây giờ mày ở chung với ảnh không phải lo ăn lo mặc, cũng không cần lo cái gã nhà họ Vạn tấn công báo thù, tuy cuộc sống thư thái nhưng lại thiếu mất ít sóng gió để đẩy đưa mặt tình cảm, nên mày phải nghĩ cách làm sao cho mình thảm thương tí vào."

Buổi tư vấn của Lâm Bích vẫn đang tiếp tục, Mục Tinh Dã nghe được câu này mất câu kia, xem như cậu ta lải nhải vớ vẩn thôi.

Những cách cậu ta đưa ra đều không ăn thua, Ngôn Hòa không phải người có thể lung lạc bằng sách lược. Anh muốn yêu cậu thì khắc sẽ yêu cậu, còn nếu anh xem cậu là em trai thì cậu chỉ có thể dừng lại ở vị trí em trai anh thôi.

"Thế cho ảnh liều thuốc mạnh đi, đằng nào giờ mày cũng đang chiếm thiên thời địa lợi rồi," 10 phút sau, Lâm Bích chưa bỏ cuộc, tiếp tục gửi thêm một tin nhắn thoại nữa, "chịch được ảnh trước đã rồi tính tiếp!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.