7 ngày sau Ngôn Hòa mới về.
Chuyên cơ nhà họ Ngôn đưa theo chuyên gia thần kinh hàng đầu bay đến Nam Phi ngay sau hôm Ngôn Hòa đi, xác định tình trạng thương tích của Ngôn Tương An, đặt ra phương án điều trị bước đầu và các khâu chuẩn bị giai đoạn trước, chờ tình hình ổn định hơn phần nào rồi sẽ di chuyển về nước.
Xét từ các dấu hiệu bên ngoài thì Ngôn Tương An gặp tai nạn thật. Trong chuyến đi đến một thôn làng kiểm tra dịch bệnh, chú và bạn đồng hành gặp phải đoạn đường núi sạt lở, đá lớn sập đẩy xe rơi xuống vực. Giữa giây phút sống chết, Ngôn Tương An che chắn cho đồng nghiệp đang ngồi ghế phó lái nên bị thương nặng ở đầu.
Lúc Ngôn Hòa đến nơi, đồng nghiệp của Ngôn Tương An đã khóc nức nở không nói nên lời.
Ngôn Tương An là trưởng đoàn y tế viện trợ châu Phi do bệnh viện tuyến đầu của Thủ phủ phái sang, lãnh đạo tổ mười mấy người, đã ở lại đây làm việc được 5 năm. Hàng năm tổ đều sẽ thay đổi thành viên, chỉ có đúng đội trưởng là chú vẫn giữ nguyên đến giờ.
Đồng nghiệp được chú che chở không hề bị thương kể cả thương nhẹ, song trong lòng còn đau khổ hơn cả chính mình bị thương, đội trưởng cứu mình nên mới thành ra như thế, sự việc khiến anh ta cực kì áy náy, cực kì hổ thẹn với mọi người nhà họ Ngôn.
Trông Ngôn Hòa vẫn rất điềm tĩnh, anh xử lý các việc liên quan đến ba mình tuần tự gọn ghẽ, thậm chí còn trấn an ngược người đồng nghiệp của ba đã nhiều lần tìm gặp anh xin lỗi. Sau khi xác định được kế hoạch và lịch phẫu thuật rồi, anh mới ghé sang chỗ đồng nghiệp của ba để hỏi chi tiết về quá trình xảy ra sự cố, phản ứng và những lời ba đã nói khi ấy.
"Mọi thứ đột ngột quá, bác sĩ Ngôn không nói gì cả." Đồng nghiệp lần lượt hồi tưởng đứt quãng, quãng thời gian họ bị vùi lấp giữa đất đá anh ta thấy tuyệt vọng vô cùng, nhưng Ngôn Tương An thì an ủi anh ta suốt, "Trước khi hôn mê anh ấy bảo với tôi là đừng bỏ cuộc, phải sống tiếp."
Buổi tối trước hôm họ rời Nam Phi, Ngôn Hòa mới có thời gian chợp mắt một lát. Đại não mệt nhọc cùng tinh thần căng thẳng cao độ gần như đã sắp đánh gục anh. Những bình tĩnh kiềm chế và tuần tự gọn ghẽ kia cũng chỉ sụp đổ tan vỡ trước mặt bác ruột.
"Tiểu Hòa, nghĩ tích cực lên, đừng dồn ép mình quá." Trông cháu trai đã gần bên bờ nát vụn, Ngôn Tương Duyệt thở dài một hơi buồn khổ.
"Cháu không biết câu ấy là ba nói với đồng nghiệp của ba, hay là nói với chính bản thân mình nữa." Ngôn Hòa ngồi trên chiếc giường gấp sơ sài trong kí túc xá của ba, chống khuỷu tay lên đầu gối, chậm chạp đưa tay che mắt lại, người mang nội tâm mạnh mẽ cũng đâu phải sừng sững vô địch, nỗi đau vì suýt mất mát lần nữa đã cuốn phăng anh đi.
"Đừng bỏ cuộc, phải sống tiếp."
Khi thốt lên câu ấy ba đang nghĩ gì trong lòng vậy nhỉ? Có lẽ phải đợi tới khi tỉnh lại rồi, ba mới có thể nói cho anh.
Mục Tinh Dã chỉ nghe loáng thoáng đứt quãng những việc này qua Ngôn Thành.
Cậu nhắn rất nhiều tin cho Ngôn Hòa, không dám gọi điện sợ quấy rầy anh, chỉ dám chờ tối rồi gửi tin nhắn.
Cậu kiên trì nhắn rất bền bỉ, hỏi tình hình chú thế nào rồi ạ, hỏi anh Ngôn anh có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ hay chưa, hỏi bao giờ mọi người sẽ về.
Nhưng Ngôn Hòa không trả lời một câu nào.
Ngay đến tin Ngôn Hòa đã theo chuyên cơ về, cũng phải nhờ Ngôn Thành báo cậu mới biết.
Mục Tinh Dã như con chim non đột nhiên bị bẻ gãy cánh, chỉ biết luẩn quẩn tại chỗ, đờ đẫn chờ một người chẳng biết bao giờ mới trở lại, chờ cả một kết cục chẳng rõ tương lai.
——
Hành lang ngoài cửa phòng ICU, Ngôn Hòa cởi bộ áo bảo hộ ra rồi bước lại gần lần lượt bắt tay mấy chuyên gia, sắc mặt trầm trọng, dặn dò trao đổi một số việc xong mọi người mới giải tán.
Ca mổ của Ngôn Tương An đã kéo dài suốt cả ngày, xem như thành công. Bác sĩ mổ chính là chuyên gia hàng đầu trong nước về tổn thương não, bác sĩ tiến hành mở sọ loại bỏ phần tụ máu, sau khi phẫu thuật chú được chuyển vào ICU, trước mắt vẫn đang hôn mê sâu. Còn về vấn đề bao giờ tỉnh lại thì phải xem xem tình hình hồi phục sau mổ ra sao.
Ngôn Hòa đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tạm thời tâm trạng và lý trí anh vẫn đang nằm trong phạm vi kiểm soát nhưng cơ thể thì đã không chịu nổi nữa. Mười mấy ngày vừa rồi anh ngủ rất ít, mệt lắm rồi cũng chỉ chợp mắt chốc lát. Anh không dám lơ là một tí nào, từng quyết định nhỏ nhất liên quan đều có thể lấy mạng ba anh.
Hiện giờ ca mổ trôi qua ổn định, tuy bệnh nhân còn đang hôn mê nhưng đây đã là kết quả tích cực nhất có thể.
Bệnh viện An Hòa nằm ở ngoại ô phía đông Thủ phủ là bệnh viện tư nhân số một trong nước, thuộc quyền sở hữu của nhà họ Ngôn, do Ngôn Niên đặt tên, lấy hai chữ từ tên con trai và cháu trai mình.
An lành với thời gian, hòa nhã trước mọi sự.
Sau khi từ Nam Phi về Ngôn Hòa đã ở lại đây 1 tuần. Trong thời gian đó Ngôn Thành ghé Lan uyển mang ít quần áo đến cho anh, cũng đã thử khuyên anh về nghỉ ngơi tạm, vì hiện giờ tình trạng Ngôn Tương An thế này, kể cả Ngôn Hòa ở lì bệnh viện suốt cũng chẳng có ích gì.
"Chú ở lại mãi có giải quyết được vấn đề gì đâu, chỉ tổ làm những người đã lo càng phải lo thêm." Ngôn Thành thở dài trông Ngôn Hòa đang nửa nằm trên sofa, toàn thân toát ra vẻ suy sụp mỏi mệt, e cứ thế này mãi thì đứa em trai của anh ta đây mới là người gục đầu tiên.
Anh ta không phải người trong cuộc, có những việc muốn giải quyết thì cũng không thể hộ tay người khác.
Đối với nhà họ Ngôn, sự việc 5 năm về trước không chỉ vẻn vẹn là vụ bê bối đơn thuần, nó còn đem đến cú sốc trí mạng cho cả Ngôn Tương An lẫn Ngôn Hòa, khiến Ngôn Tương An rời xa quê hương, Ngôn Hòa cũng phẫn nộ bỏ ra nước ngoài.
Quãng thời gian 5 năm trôi qua, có lẽ Ngôn Hòa quay trở về nước vẫn không thể gạt bỏ khúc mắc, nhưng anh đã thử cố chấp nhận, cố buông bỏ. Theo sự xuất hiện của Mục Tinh Dã, Ngôn Thành quan sát thấy hết mọi lăn tăn, do dự, xót xa, không cam lòng ở Ngôn Hòa, bất luận có là tâm trạng gì thì ít nhất toàn bộ con người Ngôn Hòa đã dần dà sống động hẳn lên, niềm vui ngày một rõ rệt lại càng không thể giả được.
Anh ta không muốn phải chứng kiến một Ngôn Hòa nặng nề u ám thêm lần nào nữa.
Ngôn Thành than thở một tiếng, có những câu anh ta không nói được với em trai.
Lần trước anh ta ghé Lan uyển lấy quần áo hộ Ngôn Hòa vào lúc nửa đêm. Ấy vậy mà Mục Tinh Dã còn chưa ngủ, cứ ngồi lẻ loi chỏng chơ ở phòng khách, chẳng rõ đã chờ bao lâu, không biết có phải tối nào cũng ngồi đợi giữa căn nhà trống rỗng ấy không. Ngôn Thành mở cửa vào, cậu nhìn thấy rõ là ai, nhoáng cái vẻ tươi sáng nơi đáy mắt đã phai nhạt hẳn.
Sau đó cậu sắp xếp đồ đạc giúp Ngôn Thành, cũng không dám nói nhiều dù trông đã đầy bụng thắc mắc.
Ngôn Thành chuẩn bị ra về, cậu cun cút theo tới tận cửa, miệng hơi hé, cuối cùng không hỏi thành lời.
Thấy cậu khổ thân quá, Ngôn Thành dứt khoát dừng chân kể cho cậu giản lược về tình hình Ngôn Tương An, cả tình trạng hiện giờ của Ngôn Hòa nữa. Trước khi đi, anh ta vờ như tình cờ nhắc: "Thằng bé phải ở lại bệnh viện theo dõi, chờ chú mổ xong ổn định hơn chắc nó sẽ về được thôi."
Mục Tinh Dã ngập ngừng gật đầu, nở nụ cười đầy cảm kích với Ngôn Thành: "Anh Ngôn Thành, nhờ anh nói với anh Ngôn một câu hộ em là anh ấy cứ chăm sóc cho chú An đã ạ, không cần lo những việc khác đâu."
Đại khái hẳn thái độ dễ chịu của Ngôn Thành đã giúp Mục Tinh Dã nhẹ nhõm hơn, cậu tiễn Ngôn Thành xuống nhà, nói thêm vài câu, cũng chỉ nhờ chuyển lời cho Ngôn Hòa nhắc anh nghỉ ngơi đầy đủ, còn bảo là giờ mình cũng rảnh rỗi, nếu cần làm gì lặt vặt hoặc là đến bệnh viện hỗ trợ thì có thể gọi cậu bất cứ lúc nào.
Nhưng cậu cũng biết sẽ không ai ở nhà họ Ngôn tìm đến cậu cả, cậu không có tư cách đến bệnh viện thăm Ngôn Tương An, cũng không dám gọi điện cho Ngôn Hòa. Việc duy nhất cậu có thể làm chỉ là ở yên đây chờ Ngôn Hòa về.
Tiếng bấm mật khẩu vang lên ngoài cửa rất nhẹ, tiếp đến là tiếng lạch cạch, cửa bật mở.
Mục Tinh Dã cuống quít đứng bật dậy khỏi sofa, bước lên mấy bước rồi lại khựng lại.
Đèn tường trong phòng khách mờ tối, cửa sổ sát đất đang mở hé, gió nóng nhè nhẹ thổi vào. Ngôn Hòa đứng ở huyền quan, vóc dáng cao lớn chìm dưới cái bóng màu xám đậm tựa một người đã lâu chưa về, tuy có ai đang mong ngóng bấy giờ nhưng khi bước vào cửa thật rồi thì lại kéo theo cả vẻ mệt nhọc chán chường đầy xa lạ.
Anh chỉ mới đi có nửa tháng, nhưng cảm giác đã khác hẳn Ngôn Hòa đợt trước.
Người từng che mắt cậu lại bảo cậu "Đừng sợ", người cười bảo "Hôm sinh nhật anh có một việc muốn nói với em", người đưa cậu vào khe vực dụ.c vọ.ng giữa đêm tối hỗn loạn ấy, là một Ngôn Hòa khác.
Ngôn Hòa bây giờ thì là người 5 năm về trước đã nói với cậu rằng "Mục Tinh Dã, tất cả do cậu tự chuốc lấy", rồi bỏ đi không hề do dự.
Gió nóng chỉ tổ tôn thêm cái lạnh tanh trong nhà, cả hai đứng đối diện nhau, không một ai lên tiếng.
Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, Mục Tinh Dã tiến lên một bước. Cậu cố gắng nở nụ cười, hỏi người đang sừng sững bất động đằng trước bằng cái giọng lấy lòng mà bản thân mình cũng chẳng hề nhận ra: "Anh Ngôn, anh về rồi ạ."
Đáy mắt đen kịt của Ngôn Hòa chẳng có tâm trạng gì, anh nhìn cậu, lát sau chỉ "Ừm" một tiếng nhạt thếch.
Sau đó anh quẳng túi hành lí đang cầm ra sàn, thay dép, đi ngang qua Mục Tinh Dã trở về phòng mình. Trước khi đóng cửa anh nghe thấy Mục Tinh Dã tiếp tục hỏi "Anh có đói không, có muốn ăn gì không", anh chỉ nhả ra hai chữ: "Không đói."
Rồi đóng sập cửa vào.
Mục Tinh Dã đứng trước cửa phòng Ngôn Hòa suốt, quên cả thời gian, mãi cho đến khi bên trong không còn bất cứ một tiếng động nào nữa cậu mới quay người đi ra cửa, mở túi hành lí vứt dưới đất, trong đấy là mấy bộ quần áo đợt vừa rồi Ngôn Hòa ở lại bệnh viện.
Cậu lấy hết đồ ra, cái cần giặt thì bỏ vào nhà tắm, cái cần cất thì gấp gọn xếp vào chỗ. Sau đó cậu tiếp tục cầm giày của Ngôn Hòa vào phòng giặt dọn dẹp.
Làm xong tất cả mọi việc, Mục Tinh Dã lại lẳng lặng bước tới trước cửa phòng ngủ Ngôn Hòa đứng thêm một lúc, rồi mới quay về phòng mình.
Đêm đã khuya, ánh trăng tựa nước, căn phòng không bật đèn cũng loang lổ bóng sáng.
Ngôn Hòa nửa nằm ra sofa, lúc anh vào nhà vẻ hoảng sợ của Mục Tinh Dã rõ ràng đến thế, nụ cười lấy lòng không khác gì cú đấm âm ỉ đập thẳng vào ngực anh. Cảm giác bất lực lại cuốn phăng anh đi lần nữa.
Rất nhiều chuyện không phải cứ né tránh là sẽ lãng quên. Mọi việc đã trôi qua quá lâu, cuộc sống sẽ không đình trệ nấn ná vì nỗi đau của bất kì ai. Mọi người đều đang bị thời gian kéo đi bước tiếp, chỉ có người ban đầu bị lôi vào chính giữa vòng xoáy mới thấm thía được cái khổ khi ấy.
Anh phải chứng kiến ba mình đang tuổi xế chiều bị thương nặng nằm trên giường bệnh, già nua hẳn đi so với mấy năm về trước nhưng gương mặt hòa nhã chưa hề đổi thay, vẫn đem lại cho anh tình yêu ấm áp ngập tràn hệt như ngày xưa. Nhưng chẳng ai biết liệu đôi mắt ấy có còn hé mở được nữa không.
E rằng không ai hiểu rõ hơn đứa con trai là Ngôn Hòa rằng ba anh, Ngôn Tương An, đã phải trải qua nỗi đau nhường nào.
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Về vấn đề hành Mục Tinh Dã thì lịch nó như này ấy: Vạn Khoảnh hành xong thì Ngôn Hòa hành, Ngôn Hòa hành xong lại đến Vạn Khoảnh hành...
(Sao nghe cứ như viết 3 pê là kiểu gì nhỉ)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.