🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngôn Hòa nghe thấy tiếng động bước vào đúng ngay lúc Mục Tinh Dã đang lăn từ trên giường xuống.

 

Cậu tỉnh dậy đã thấy Ngôn Hòa không còn đây. Tối qua giày vò đến tận gần sáng, về sau cuối Mục Tinh Dã còn không thốt được nên lời nữa, như con rối gỗ mặc cho người ta táy máy, thỉnh thoảng cậu sẽ duỗi tay ra níu cánh tay Ngôn Hòa nức nở nghẹn ngào xin tha, xong lại bị Ngôn Hòa dữ tợn đàn áp mất.

Cậu ngoan ngoãn khủng khiếp, Ngôn Hòa muốn làm gì cũng được, mãi rồi cậu mềm nhoẹt ra thành vũng nước, lúc Ngôn Hòa hôn cậu từ trên xuống dưới cậu còn cố ưỡn mình phối hợp theo bản năng. Xưa nay cậu vẫn luôn đối với Ngôn Hòa như thế, bất luận có ngọt hay đắng, miễn là anh cho cậu thì cậu sẽ đón nhận hết thảy.

Hồi xưa sự chấp thuận vô điều kiện ấy còn ẩn giấu phía dưới sự cao ngạo bừa bãi của cậu, dưới bề mặt thịnh thế thái bình của cậu, nay cuộc sống đã mài mòn hết những thừa thãi vẻ ngoài, cái sót lại vẫn cứ là lòng tín nhiệm và tình yêu tột độ trước Ngôn Hòa.

 

Gần như cả đêm cậu không ngủ, mà cũng cứ như suốt đêm chưa hề tỉnh, người ngợm không khác gì vừa chạy hết nguyên chặng marathon xong lại bị lôi ra bắt chống đẩy 100 cái, toàn thân đều cạn kiệt sức lực, cậu khó nhọc mò áo phông quần đùi quẳng ở cuối giường lên mặc vào, định đứng xuống mà không vững nên ngã lộn nhào ra sàn.

Thực sự là cậu định hạ cánh vững vàng rồi, nhưng khoảnh khắc chạm đất thì hai chân tự dưng chuột rút, thế là cậu ụp mặt vào thảm luôn, trông cực kì giống kiểu vừa lăn từ trên giường ra đất.

Ngôn Hòa bước vào thấy người nằm bò dưới sàn, lại còn đang lồm cồm cố đứng dậy, không nghĩ ngợi gì mà luồn luôn hai tay qua nách cậu, cúi người xuống nhấc cậu lên như bế đứa bé con.

Đùng cái Mục Tinh Dã không dám hó hé nữa, mắt mũi tay chân luống cuống chả biết để đi đâu.

Chờ cậu đứng vững xong Ngôn Hòa mới thả tay ra, hỏi cậu: "Có đi được không?"

Anh hỏi rõ nghiêm túc, tự nhiên không khác gì đang hỏi "Ăn đã no chưa" ấy, nếu không phải cơ thể bị nhào nặn vày vò suốt một đêm giờ vẫn cứ khó chịu khắp mình thì Mục Tinh Dã còn suýt nghi ngờ buổi tối qua chỉ là cơn ảo giác.

"...Được ạ." Mục Tinh Dã nghẹn ứ hồi lâu rồi nặn ra hai chữ. Đàn ông con trai không đời nào lại đi nhận là mình không được.

 

Bữa sáng gọi đồ ngoài hàng, vẫn là thực đơn sáng của quán ẩm thực Quảng Đông hồi trước, lần đó Mục Tinh Dã ăn xong thích lắm, từ ấy trở đi Ngôn Hòa rất hay chọn quán này.

Cậu vừa nhét bánh bao kim sa vào miệng vừa lén lút để ý nhất cử nhất động của Ngôn Hòa. Cái người này điềm tĩnh quá, không thấy khác gì mọi buổi sáng bình thường khác, chẳng nhìn ra được là cái buổi sáng đặc biệt này đặc biệt tới mức nào, bộ dạng lòng dạ phẳng lặng không một gợn sóng như thể tối qua chưa hề có gì xảy ra hết.

Kiểu... cực kì giống cái kiểu "Rút gì đó vô tình" mà Lâm Bích bảo ấy.

Tâm trạng cậu thì đã thành tàu lượn siêu tốc, vọt lên vọt xuống, cơ thể cũng đang trên tàu lượn siêu tốc nốt, ngồi ở ghế mà không thể yên nổi. Cái chỗ bị khai thác quá đà khó chịu kinh khủng khiếp, ngồi thôi cũng quá bằng tra tấn, cậu đành phải kín đáo ưỡn ẹo qua lại, chốc thì vòng sang bên này, chốc thì đánh sang bên kia, cố gắng quên đi cảm giác "như ngồi bàn chông".

 

Sau vô số lần dưỡn dẹo liên tục của cậu thì cuối cùng Ngôn Hòa cũng phải đặt đôi đũa trong tay xuống, ngước mắt nhìn sang cậu với biểu cảm phức tạp, mất một hồi lâu xong anh lại hỏi bằng giọng điệu giống vừa nãy: "Khó chịu lắm à?"

Sự gượng gạo của Mục Tinh Dã tiếp tục tăng theo cấp số nhân, bảo "Vâng" hay "Không ạ" đều sai sai, cậu đành đáp: "...Vẫn chịu được ạ."

Hai người ăn sáng trong câm lặng, Mục Tinh Dã không dám nhúc nhích thêm, cắn răng húp nốt bát cháo cho xong rồi bảo mình đã no, đứng dậy định đi.

Ngôn Hòa thở dài một hơi khó lòng phát giác, bưng cái đĩa đựng đầy điểm tâm lên đi ra phòng khách, đặt xuống bàn trà kính xám mờ rồi gọi Mục Tinh Dã sang: "Ra đây ăn đi, ngồi sofa đỡ hơn một tí."

Mục Tinh Dã rề rà lề mề sang đến nơi, tương đối khó xử, đồng thời cũng hơi luống cuống, đành thôi đến đâu hay đến đấy, ngồi xuống chọn thêm cái há cảo tôm lên ăn.

 

Ngôn Hòa ngồi đối diện cậu, cốc trà nóng đã cạn đáy mà một số lời vẫn chưa nói ra được. Rất khó lòng mở miệng, nhưng không lên tiếng thì vô trách nhiệm quá đi mất, lần đầu tiên cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn.

Hậu quả của việc buông thả chắc chắn sẽ là mất kiểm soát.

"A Dã," Ngôn Hòa gọi tên cậu rất từ tốn, "tối hôm qua..."

Ngôn Hòa còn chưa nói hết, Mục Tinh Dã đã tiếp lời ngay.

Cậu cũng cố bắt chước giọng điệu nói chuyện của Ngôn Hòa để thể hiện sao cho có vẻ nhẹ nhàng đơn giản, lên giường thôi ấy mà, hai bên tự nguyện, cũng có phải qua đêm xong thì nhất quyết đòi cưới xin, hay là làm xong lại khóc lóc bắt đối phương chịu trách nhiệm, hay là...

Cậu luyên thuyên lải nhải một lèo mà cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, nói xong còn cười cười, cũng chẳng biết có cái gì đáng để cười.

—— Cậu cảm nhận được hết mọi tâm trạng và băn khoăn của Ngôn Hòa.

Nói xong cậu cắm mặt ăn cháo, giờ phút này cậu phải làm tí hành động gì đó không thì sẽ bỏ của chạy lấy người mất. Đầu cậu sắp dúi cả vào bát cháo đến nơi, Ngôn Hòa gọi cậu mấy câu cậu mới ngơ ngác ngẩng lên, khóe mắt ửng đỏ, dính cả hạt gạo vào sợi tóc ở cạnh trán.

Ngôn Hòa rút một tờ giấy ăn, duỗi tay sang lau hạt gạo đi. Sau đó anh nhìn cậu bằng ánh mắt nặng trĩu, thấp thoáng nỗi xót xa không thể nói ra.

A Dã, em bảo anh chờ em, vậy em cũng chờ anh thêm chút nữa nhé!

 

Đại để cũng chỉ mất kiểm soát đúng một đêm ấy thôi, từ đó trở đi hai người lại quay về phương thức chung sống tôn trọng xa cách hồi trước.

Cả hai không nhắc lại việc này nữa, thống nhất nhất trí theo một trạng thái kiểu giấu đầu hở đuôi.

Song Mục Tinh Dã dần dà nghĩ thoáng ra, chí ít thì cậu và Ngôn Hòa đã tiến lên được một bước siêu to. Tuy vẫn sẽ lo được lo mất nhưng cậu nhanh chóng học cách tự an ủi bản thân, bất luận việc này sẽ đem tới ảnh hưởng tốt hay xấu thì ấy cũng là một bước nhảy vọt về chất cho sự biến đổi quan hệ giữa họ.

Chờ thêm thời gian, chắc chắn cậu sẽ lại có thể đường hoàng đến với Ngôn Hòa như ngày trước.

Ngôn Hòa thì không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, nhưng anh cũng không có thêm hành động gì vượt quá giới hạn nữa. Chỉ có một điều rất rõ, từ hôm ấy trở đi anh gạt gần hết mọi cuộc xã giao không cần thiết, bất luận bận rộn mấy anh cũng sẽ về nhà trước 9 giờ tối, đây chính là giờ tan làm của Mục Tinh Dã.

Cả hai sẽ cùng ăn bữa khuya, thỉnh thoảng thì xuống tiểu khu đi dạo. Thậm chí Ngôn Hòa còn ghé Soho mấy lần làm Mục Tinh Dã vừa hãi vừa mừng, kích động giới thiệu cho anh Cát, nhưng lúc nhắc đến mối quan hệ thì chỉ bảo là anh trai mình.

Ngôn Hòa xem cậu pha chế rất điêu luyện, xem cậu chào hỏi khách khứa, nhìn cậu nở nụ cười vui vẻ, dường như Mục Tinh Dã từng rất ngông nghênh mà tự tin ngày xưa chưa bao giờ rời xa.

 

Tan làm, hai người sóng vai đi bộ về, gió đêm lướt qua khuôn mặt, Mục Tinh Dã mới để ý hóa ra đã vào đầu hè.

Mùa hè ở thủ đô đến rất sớm, tháng 4 là đã bắt đầu nóng lên rồi. Sinh nhật của Mục Tinh Dã cũng vào tháng 4.

Ngôn Hòa đã bảo với Mục Tinh Dã từ trước, năm nay mình cùng đón sinh nhật.

"Mai anh không có việc gì mấy, tối sẽ tranh thủ về sớm." Ngôn Hòa bước đi thong thả, gió nóng thổi vào gương mặt hơi ngưa ngứa, anh đang cười, tâm trạng rất tươi tắn, "A Dã, bao nhiêu năm chưa tổ chức sinh nhật cho em rồi, mai mình làm ở nhà nhé, anh đặt đồ ăn."

Đã 5 năm rồi cả hai chưa đón sinh nhật cùng nhau. Giai đoạn vừa rồi hai người đều cực kì cẩn trọng tránh những chi tiết lẫn khoảng trống của 5 năm ấy ra, không tìm tòi, không đề cập, thậm chí không hồi tưởng.

Chọn buông thả và tham lam theo cách lừa mình dối người, chỉ nhằm tránh xé rách mất chút vui sướng êm ả ngắn ngủi trước mắt.

"Có quà không ạ?" Giọng Mục Tinh Dã nhẹ tênh, che đậy kín kẽ tâm trạng mâu thuẫn của hai cảm xúc hớn hở lẫn buồn tủi đang đan xen rối rắm vào nhau, cậu ngẩng mặt trông lên những ánh đèn neon hòa trộn thành mảng lớn trên trời cao, tiếng người rộn ràng dọc đường, giờ đang đúng vào tầm say sưa nhất của đêm trong thành phố.

Sống cuộc sống vui tươi như thế, người yêu thương đến vậy ở ngay bên cạnh, sao lại có thể khóc vào lúc này cơ chứ? Đầu hơi ngửa ra, cậu cứ nhìn đăm đăm vào biển hiệu đằng xa không dám chớp mắt, ép mình dốc ngược những ươn ướt nong nóng vào trong.

Song miệng thì cười toe, tiếng người cùng gió ấm hun hút bên tai, niềm vui sướng nơi đáy lòng chỉ muốn phun trào.

"Đương nhiên có quà rồi." Giọng Ngôn Hòa dịu dàng, "A Dã, ngày mai anh có một việc muốn nói với em."

"Ừm." Cuối cùng Mục Tinh Dã không kìm được phải sụt sịt mũi, cậu gật đầu thật mạnh, "Anh Ngôn, mai em sẽ chờ anh về."

 

——

 

Ngôn Hòa chưa về.

Chờ đến 9 giờ tối, đồ ăn lẫn bánh kem nhà hàng đưa tới bày trên bàn đã nguội ngắt, Ngôn Hòa cũng vẫn chưa về.

Mục Tinh Dã ngồi ở sofa, rũ đầu như một pho tượng. Điện thoại trên tay đã ngắt khỏi cuộc gọi, màn hình đen ngòm phản chiếu đôi mắt đờ đẫn của cậu, nó không còn sức sống, thậm chí quên cả việc phải chớp.

10 phút trước, Bùi Nguyệt gọi điện thoại cho cậu, báo Ngôn Hòa đã lên máy bay đi Nam Phi. Đi Nam Phi làm gì nhỉ? Bùi Nguyệt không nắm rõ lắm, chỉ kể là Ngôn Hòa rất vội vã, hình như bên đó có vấn đề gì. Cả bác của Ngôn Hòa là Ngôn Tương Duyệt cũng đi cùng.

Bùi Nguyệt không biết nhưng Mục Tinh Dã biết rõ.

Ngôn Tương An ở Nam Phi.

 

Điện thoại Ngôn Hòa đã tắt máy, Mục Tinh Dã đành phải gọi cho Ngôn Thành.

Trạng thái của Ngôn Thành nghe không khá khẩm mấy nhưng anh ta vẫn rất lịch sự. Anh ta bảo với Mục Tinh Dã là Ngôn Tương An gặp tai nạn xe ở Nam Phi, hôn mê chưa tỉnh. Buổi chiều Ngôn Hòa được đồng nghiệp của bố báo tin cho, đã liên lạc khẩn với chính quyền địa phương và bệnh viện tốt nhất ở đó, nhưng điều kiện khám chữa bệnh bên kia còn kém, bắt buộc phải đón ba anh về chữa trị càng sớm càng tốt.

"Thế... có nghiêm trọng không ạ?" Mục Tinh Dã cảm giác giọng mình đang bồng bềnh giữa không trung, nó sẽ bị đập tan bất cứ lúc nào.

"Trước mắt vẫn chưa rõ." Ngôn Thành nói.

"Là... tai nạn thật ạ?"

Ngôn Thành im lặng.

Thực ra không ai xác định được đó có phải tai nạn hay không. Tin tức bên kia báo về là tai nạn xe, còn đằng sau có uẩn khúc gì nữa thì phải chờ Ngôn Hòa sang mới biết được.

Dẫu sao mọi người đều ngầm hiểu trong bụng, Ngôn Tương An từng tự sát 2 lần – lần đầu tiên thì rõ mồn một, còn lần thứ 2 lại chọn một phương pháp rất tinh xảo để che giấu hành vi tự vẫn, nếu không nhờ Ngôn Hòa phát hiện kịp thời thì Ngôn Tương An đã chẳng còn trên đời nữa.

Một bác sĩ mà đã muốn tự sát thì đúng là quá dễ dàng. Cho dù họ đều âm thầm phỏng đoán vậy nhưng không ai có thể nói thành lời, bởi vì không một ai biết liệu Ngôn Tương An đã vượt qua được chưa hay là vẫn còn đang mắc kẹt, đành chọn tiếp một cách khác để kết liễu đời mình.

 

Trái tim Mục Tinh Dã dần dà chìm xuống, chìm mãi đến tận gót chân. Thời gian vừa rồi cậu sống ngọt ngào quá, như đã trở về với ngày xưa, như thể cậu với Ngôn Hòa chưa bao giờ cách lòng cả. Nhưng rồi cái ngọt ngào đắp bồi trên nền lừa mình dối người vờ mắt điếc tai ngơ này quá mong manh, hệt vầng bong bóng sặc sỡ to đùng, chạm vào thôi là vỡ.

Lưỡi dao đâm thủng mộng đẹp sẽ không bỏ qua cho mày chỉ bởi mày e dè rón rén đâu.

 

 

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Anh Ngôn không phải kẻ rút ấy vô tình đâu nha, ảnh chỉ tương đối xoắn xuýt thôi.

Chương sau sẽ giảng bài nguyên nhân 2 người chia tay

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.