🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Việc điều trị của Ngôn Tương An tiến triển không được thuận lợi cho lắm, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại.

Ngôn Hòa dành gần như một nửa thời gian ở lại bệnh viện, rất hiếm khi về Lan uyển. Mục Tinh Dã vẫn sẽ gọi điện, nhắn tin, hỏi han tình hình Ngôn Tương An, quan tâm chuyện ăn uống tắm giặt ngủ nghỉ của Ngôn Hòa. Thi thoảng Ngôn Hòa trả lời một hai câu, nhưng thái độ đã quay ngược về trạng thái lạnh nhạt ngày trước.

Một mình Mục Tinh Dã ở lại nhà Ngôn Hòa, hàng ngày cậu đi làm, ăn uống, ngủ nghỉ, lo liệu việc nhà theo lịch trình mọi khi. Có khi cũng sang nhà Khương Tiểu Khê ngồi chơi, trò chuyện, ăn chung.

Cuộc sống vẫn hệt như trước, trừ việc Ngôn Hòa không về nữa.

Lễ kỉ niệm 100 năm thành lập trường của Đại học S sẽ tổ chức vào tháng 6, năm nay là năm đặc biệt, cựu sinh viên ưu tú ở khắp nơi trên cả nước đều nhận được giấy mời. Mới sáng ngày ra Lâm Bích đã mò sang gặp Mục Tinh Dã. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê dưới tầng Lan uyển, lúc Mục Tinh Dã xuống thì thấy Lâm Bích đang cầm điện thoại gõ chữ nhoay nhoáy.

"Tao đang đặt khách sạn hộ mấy bạn ở tỉnh khác này, khó tìm lắm luôn, kín chỗ hết rồi." Lâm Bích vừa thoăn thoắt cái tay vừa kêu ca với Mục Tinh Dã, "Hồi xưa cũng có thấy mấy cái người này nhiệt tình thế bao giờ, cơ mà thôi cũng thông cảm được, dịp lần này móc nối quan hệ ngon lành quá mà."

"A Dã, mày có nhận được giấy mời không?" Lâm Bích hỏi.

"Không thấy," Mục Tinh Dã đáp nhẹ tênh, "cái phận như tao ai lại đi mời? Với cả tao đi cũng có để làm gì đâu, gợi ý thêm đề tài tán phét cho người ta chắc?"

Nghe thế xong Lâm Bích cũng im bặt theo. Cậu ta dẩu môi, nhanh chóng chuyển đề tài: "Thôi không sao, không đi thì thôi, chờ hết hoạt động xong tối đám mấy đứa thân thân bọn mình tụ tập với nhau là được."

"Thôi tao chả đi đâu, mày cứ đi đi." Mục Tinh Dã uể oải nói, "Đợt nhà tao gặp biến cố xong trừ mày ra, làm gì còn đứa nào thân thân nữa."

Lâm Bích thở dài thườn thượt, hút cà phê rồn rột: "Thế tao cũng chẳng tham gia nữa, tao đi với mày, hai đứa mình đi dạo quanh trường coi như ôn lại kỉ niệm thôi, xong tối đi ăn một bữa ra trò, tao khao."

Mục Tinh Dã cầm chiếc thìa gỗ gõ vào đĩa, sợ bạn hối hận, đáp ngay: "Ừa, mày khao nhé."

Hiếm khi cả hai có dịp gặp mặt, uống cà phê xong Lâm Bích nổi hứng, xúi Mục Tinh Dã: "Đi, dẫn tao lên xem với nào."

Cậu ta biết giờ Ngôn Hòa đang không ở nhà nên mới muốn lên tầng xem thử môi trường sống của Mục Tinh Dã.

Mục Tinh Dã tương đối bối rối, xét cho cùng đấy không phải nhà mình, tuy Lâm Bích không phải người ngoài nhưng bây giờ mối quan hệ của cậu với Ngôn Hòa lằng nhằng nhập nhèm, cậu không dám dẫn bạn lên.

Thấy Mục Tinh Dã khó xử tới độ ấy, vốn dĩ Lâm Bích cũng đâu cần lên nhà, cậu ta chỉ muốn xem thử thái độ của Mục Tinh Dã thế nào thôi, nếu xác định quan hệ thật rồi thì sao phải kiêng dè với nhau vậy.

"A Dã, trong tình yêu không thể chỉ cứ chăm chăm nhượng bộ mãi được, thế thì kể cả có đến với nhau rồi quan hệ của hai người vẫn bất bình đẳng." Lâm Bích cực kì lo lắng, cặp lông mày xinh đẹp nhíu hết lại, "Tuy bây giờ mày vừa nghèo vừa lận đận, lại còn là bên đang bật lò vi sóng nữa nhưng cũng không thể dâng mình quá đà được đâu."

Mục Tinh Dã dở khóc dở cười: "Mày có cần phải nói lồ lộ thế không! Với cả giờ tao muốn dâng cũng không được ý chứ, có gặp nổi anh ấy đâu mà."

Lâm Bích bám riết không chịu thôi, Mục Tinh Dã đành kể lại giản lược tình hình gần đây của hai người. Nghe xong Lâm Bích cũng chẳng có ý tưởng gì hay ho hơn, nhìn từ góc nào vẫn chỉ thấy cục diện bế tắc, cậu ta bèn dò hỏi:

"A Dã, liệu mày đã bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ Ngôn Hòa chưa?"

Mục Tinh Dã nhìn sang đầy sửng sốt, chưa hiểu lắm ý đối phương muốn nói.

"Ý tao là, giữa mày với Ngôn Hòa có quá nhiều vấn đề nan giải, hay là mày... đổi người khác thử xem, bắt đầu một mối tình mới?" Lâm Bích nghĩ ngợi, bổ sung, "Mày còn nhớ ngày xưa khoa tao có một đàn anh làm thí nghiệm chung với tao không? Từ hồi ấy ông ý đã thích mày lắm rồi, úp mở kể cho tao mấy lần, đợt này kỉ niệm thành lập trường ông ấy cũng về đấy, mấy hôm trước còn đá đưa hỏi thăm sang mày đó!"

Mục Tinh Dã có nhớ người đàn anh này, từng đi ăn với cậu và Lâm Bích một lần, cũng có gặp mặt chào hỏi mấy bận.

"Thôi, trừ anh Ngôn ra, với tao ai cũng không ổn hết." Mục Tinh Dã rũ mắt, rồi thấy nói vậy có vẻ bất lịch sự, cậu lại giải thích thêm, "Không phải ý là người khác không tốt, vấn đề là ở tao, tao không tiếp nhận được người khác."

"Nhất định tao sẽ cưa lại anh ấy bằng được." Mục Tinh Dã lẩm nhẩm, "Tao không còn gì nữa rồi, tao chỉ cần anh ấy thôi."

Nếu không phải là Ngôn Hòa, vậy thì tất thảy tình yêu trên thế gian này đều chẳng dành cho cậu.

Hôm kỉ niệm thành lập trường Mục Tinh Dã không gặp Lâm Bích. Lâm Bích bị bạn học từ tỉnh ngoài về kéo đi mất, nào là hoạt động nào là tụ tập ăn uống, rộn ràng tưng bừng vô cùng. Đứa con riêng nhà họ Lâm ngày xưa dần dà được mọi người công nhận, suôn sẻ mọi bề, Mục Tinh Dã chỉ thấy mừng thay bạn, dĩ nhiên sẽ không trách cậu ta cho mình leo cây.

Thực ra từ ngày bé Mục Tinh Dã đã không thích mấy dịp hội hè ồn ào quá, cậu chỉ thích được ở bên Ngôn Hòa. Nếu không cần hoạt động xã hội thì cậu không ra khỏi nhà mấy ngày liền cũng được.

Tuy không gặp được Lâm Bích, nhưng bất ngờ thay cậu lại gặp Ngôn Hòa.

Lúc Nhậm Thời Vô gọi điện đến thì cậu đã tắm táp, chuẩn bị đi ngủ luôn rồi. Nghe điện thoại xong cậu hớt hải luống cuống khoác áo vào, không nghĩ được gì nữa, chộp lấy điện thoại co cẳng chạy ra ngoài luôn.

Cậu chờ ngoài cửa hơn 1 tiếng đồng hồ, mới trông thấy Nhậm Thời Vô và Giang Chử dìu Ngôn Hòa đi ra.

Mục Tinh Dã vội lại gần, giơ tay đỡ lấy Ngôn Hòa đã say mèm.

"Sao cái cậu này lại đến đây?" Gặp phải Mục Tinh Dã, Giang Chử không hề tươi tỉnh tí nào.

Nhậm Thời Vô trợn mắt nhìn cậu ta, rồi mới quay sang cười áy náy với Mục Tinh Dã: "Đã dặn phải tầm tiếng nữa chỗ bọn tôi mới kết thúc mà, sao đến sớm thế? Chờ lâu rồi nhỉ?"

"Không sao ạ." Tóc Mục Tinh Dã hơi rối vì gió, trước khi ra khỏi nhà tóc cậu còn đang ướt, nghe điện thấy thế cậu chạy đi luôn chưa kịp sấy, nãy giờ đứng chờ trong gió mãi lâu cũng hơi đau đầu, nhưng niềm vui được gặp Ngôn Hòa đủ sức khiến cậu lờ đi mọi khó chịu.

"Nó uống cũng vừa vừa thôi nhưng chắc chắn không lái xe được, cũng không cho bọn tôi đưa về, đành làm phiền cậu sang đón vậy." Nhậm Thời Vô đưa chìa khóa xe của Ngôn Hòa cho Mục Tinh Dã, dặn dò qua mấy câu rồi chuẩn bị đi về với Giang Chử.

Có mấy người túm tụm đi ra đằng sau, suýt thì hai nhóm va phải. Chỗ này là khách sạn cao cấp nhất ở gần Đại học S, vậy nên sau khi lễ kỉ niệm thành lập trường kết thúc rất đông cựu sinh viên hẹn nhau sang đây tụ tập.

Mục Tinh Dã không để ý lắm, cậu cẩn thận đỡ cánh tay Ngôn Hòa, chóp mũi ngửi thấy mùi rượu loáng thoáng quanh người đối phương, lòng dạ lẫn ánh mắt cậu chỉ chất chứa đúng một người này.

"Anh Ngôn, anh có khó chịu lắm không? Có đi được không?"

Cậu đang đứng ở bậc thang phía dưới thấp hơn một nấc, giơ cao hai tay giữ chặt hai cánh tay Ngôn Hòa, ngửa đầu nhìn gương mặt Ngôn Hòa. Nhậm Thời Vô bảo Ngôn Hòa say rồi nên Mục Tinh Dã tưởng anh phải say mèm, nào ngờ ngước lên nhìn vào mắt Ngôn Hòa lại thấy ánh mắt anh phẳng lặng điềm tĩnh, đang nhìn thẳng người đối diện đăm đăm. Nhất thời Mục Tinh Dã cũng không xác định được rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu, đã say hay là chưa.

"Thế mình về nhà được không anh?" Mục Tinh Dã thỏ thẻ dỗ dành.

Ngôn Hòa trông cậu chằm chằm mấy giây như kiểu đang phân biệt xem cậu là ai, rồi mím môi, khóe mắt cũng rũ xuống, anh hừ mũi bật ra một tiếng "Ừm", khiến người ta nghe cứ có vẻ ấm ức khó hiểu.

Mục Tinh Dã biết ngay, thế này chứng tỏ Ngôn Hòa say thật rồi.

Đã lâu lắm hai người chưa gặp nhau, gặp nhau vào tình huống hiện giờ thì đỡ phải tỉnh táo đối diện với những khổ đau bế tắc ấy vậy, Mục Tinh Dã bèn thoáng thở phào một hơi.

"Mục Tinh Dã!" Có người gọi cậu từ đằng sau bằng giọng lười nhác, tiếng hô vọt qua đám đông nhốn nháo làm Mục Tinh Dã hóa đá tại chỗ.

Vạn Khoảnh đứng ở chính giữa đám người, chỉ cách chỗ cậu có vài bước chân, gã đã lạnh nhạt dõi theo màn hỏi han ân cần của Mục Tinh Dã một hồi lâu. Hai người kia đứng ở bậc thềm một trên một dưới, trong mắt không còn ai khác. Cảnh tượng thực sự quá đỗi chướng mắt.

Chướng mắt tới độ Vạn Khoảnh muốn giết người.

Gã bước lên một bước, ánh nhìn chuyển từ mặt Ngôn Hòa sang gương mặt Mục Tinh Dã, gã bảo: "Không sống được nữa thì quay lại đây, tao không so đo đâu, dù gì ——" Gã dài cái giọng ra, cố tình dừng lại một giây, nở nụ cười đầy mờ ám, "dù gì 5 năm trước đấy mình ở với nhau sung sướng lắm mà."

Tiếng phì cười bật ra chỗ đám đông.

Lưng Mục Tinh Dã cứng đờ, lòng bàn tay đang bấu vào cánh tay Ngôn Hòa đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Lần trước ở UH làm ầm lên thế xong cậu không gặp lại Vạn Khoảnh nữa, cuộc sống thoải mái thư thái, lâu dần cậu đã sắp quên cả cái gã này. Nhưng hôm nay nghe thấy giọng gã, người vẫn run bần bật lên không kiềm chế nổi.

Giang Chử quát to: "Mẹ mày nói cái gì đấy!"

Đối phương cũng có kẻ cay cú chửi lại.

Màn đụng chạm của hội người trưởng thành thi thoảng xốc nổi rục rịch bắt đầu dưới màn đêm sang trọng, tuy chưa máu lửa lắm nhưng vẫn khiến khách xem vây quanh phải rối rít ngó nghiêng.

Ngôn Hòa mím chặt môi, bỗng chạm thử vào lòng bàn tay Mục Tinh Dã thì thấy nhễ nhại mồ hôi, tay lạnh toát.

"Em muốn quay lại không?" Ngôn Hòa nghiêng đầu nhìn sang phần tóc mái chưa khô hẳn của Mục Tinh Dã, đột ngột hỏi.

Mục Tinh Dã lập tức hiểu ngay.

"Không đâu, em không đi đâu hết." Hai tay cậu bấu chặt lấy cánh tay Ngôn Hòa, tay cậu đặt ở bắp tay gần vai, chạm vào phần cơ nhị đầu căng chặt của Ngôn Hòa, cảm giác cứng ngắc. Cậu phơi mình ở thế yếu, tìm kiếm sự chở che, lặp lại một lần nữa, "Anh Ngôn, anh đừng bỏ mặc em... em không đi đâu hết."

Trông Ngôn Hòa đang ở trạng thái không tỉnh táo lắm cứ có phần đau thương, anh nhìn ánh nước loang loáng trong mắt người đối diện, không kìm nén nữa, vòng tay ôm cậu vào lòng theo bản năng.

Nhân viên phục vụ lái xe ra, hai người lên xe rời đi.

Suốt cả quá trình họ không ngoái lại, cũng chẳng buồn để tâm những khiêu khích từ phía Vạn Khoảnh. Dường như thế giới này chỉ có hai người họ, uống rượu xong thì đến giờ phải về nhà, chỉ vậy mà thôi.

Chờ về đến nhà thu dọn, tắm táp uống nước giải rượu xong, ánh mắt Ngôn Hòa đã trong trẻo hơn.

"Nhậm Thời Vô gọi điện cho cậu à?" Ngôn Hòa ngồi ở mép giường trông ngọn tóc Mục Tinh Dã, bỗng dưng hỏi.

Mục Tinh Dã thì đang cầm khăn ngồi xổm cạnh giường, lau chân cho Ngôn Hòa.

Sau khi tắm, phần từ bắp chân trở xuống của Ngôn Hòa cứ toàn ướt nhẹp, về giường rồi là anh cũng lười lau, lần nào cũng chỉ lăn qua chăn một vòng, lộ cái tật làm biếng trẻ con hiếm hoi. Mục Tinh Dã thì thấy Ngôn Hòa thế này đáng yêu vô cùng, cậu luôn luôn lau chùi hộ anh không hề ngần ngại chán ngán, còn mua cả loại khăn dày cộp in họa tiết thiếu nhi làm khăn lau chân chuyên dụng cho Ngôn Hòa.

Cơ mà ấy là ngày xưa.

Hiện giờ tầm nhìn trong mắt Ngôn Hòa dần dà rõ lại, tiếng đập thình thịch ở huyệt thái dương cũng nhỏ đi bớt, anh chậm rãi lắc đầu mấy cái mới nhận ra được người đang ngồi xổm dưới sàn lau chân cho mình là ai.

Mái tóc bông xù rũ cạnh đầu gối anh, mặt cúi thấp, chỉ trông thấy hai hàng lông mi vươn ra, xuống dưới nữa là ngón tay thon dài đang cầm khăn, tỉ mẩn lau khô ngón chân anh.

Hỏi thì hỏi vậy chứ không cần thiết phải nghe đáp án. Đại khái chắc Nhậm Thời Vô thấy anh tâm trạng lầm lì cứ vùi đầu nốc rượu cả buổi bèn tự chủ trương gọi Mục Tinh Dã đến đón, tưởng là Ngôn Hòa sẽ vui lên phần nào.

Mục Tinh Dã ngửa đầu nhìn anh, mắt lấp loáng ánh sáng, độ cong ở chóp mũi và bờ môi mượt mà long lanh, rồi đến yết hầu xinh đẹp, đường nét hoàn mỹ kéo dài mãi đến tận xương quai xanh, cuối cùng chìm vào chiếc áo phông to rộng.

"Anh Thời Vô bảo là anh uống say, không chịu để mọi người đưa về, nên mới gọi cho em."

Đôi môi đỏ hồng mấp máy cử động tựa quả anh đào mời gọi, nhả ra một câu dài.

Ngôn Hòa nhắm mắt lại thật mạnh cố kéo lý trí lôi về, mãi rồi mới miễn cưỡng hiểu Mục Tinh Dã đang nói gì, cơ mà nó cũng chẳng quan trọng mấy nữa.

Mục Tinh Dã nhìn anh chăm chú như đã hạ quyết tâm, cậu ném cái khăn đang cầm đi, vòng hai tay ôm lấy bắp chân Ngôn Hòa rồi khẽ khàng tựa mặt mình vào đầu gối anh.

Ngôn Hòa không cử động, cậu tiếp tục thăm dò, áp môi mình nơi làn da.

Áo choàng tắm chầm chậm bị vén cao, từ đầu gối đến đùi, xúc cảm mềm mại cứ theo đó bò lên dần, càng lúc càng đến gần phần đang nhô lên cao ấy.

Mục Tinh Dã nằm nhoài ra chân anh, như một dũng sĩ không biết sợ hãi, sắp sửa làm một việc chỉ nhằm nhắm đến mục đích.

Cái chạm mềm mại khiến da thịt Ngôn Hòa như bỏng rát, lý trí của anh choàng tỉnh theo, cơn đau tê dại bỗng lan khắp đáy lòng, Ngôn Hòa nhấc tay đẩy Mục Tinh Dã ra.

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Sau khi nhất trí đối ngoại, sắp sửa bắt đầu quay vào đối nhau

Mục Tinh Dã: Cởi cả quần ra rồi mà giờ anh bảo em là không được á?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.