Mục Tinh Dã bị đẩy ra sàn, nhanh chóng chống người quỳ ngồi dậy tiếp, nhích sang ôm lấy chân Ngôn Hòa.
—— Giống hệt trẻ con ăn vạ, xin kẹo không cho sẽ quấn riết bằng được.
Đáy mắt Ngôn Hòa đã đỏ quạch, lần này anh dùng sức nhấc Mục Tinh Dã lên khỏi mặt đất, sau đấy thả tay ra ngay.
"Cậu làm gì đấy?" Ngôn Hòa thấp giọng quát.
"Em làm gì anh không biết ư?" Mục Tinh Dã nhếch nhác ngồi bệt ra sàn, vừa ê chề vừa đau xót, "Anh Ngôn... anh có thể..."
Có thể cứ say mãi đừng tỉnh nữa được không. Cậu không nói được câu này thành lời.
Cả hai đều hiểu rõ trong bụng là Mục Tinh Dã muốn làm gì.
Hồi trước hai người cãi nhau, thường thì Ngôn Hòa sẽ không so kè lặt vặt với Mục Tinh Dã. Nhưng có những lúc Mục Tinh Dã làm anh điên tiết quá là anh sẽ lơ cậu. Cách làm lành cũng đơn giản thôi, đầu giường cãi nhau cuối giường xí xóa, Mục Tinh Dã bất chấp ngại ngùng chủ động hơn một tí là Ngôn Hòa có giận gì cũng phải tiêu tan.
Dần dà về sau cứ phạm lỗi là Mục Tinh Dã sẽ lại tận dụng cách này để lấy lòng Ngôn Hòa, kể cả muốn cho cậu bài học lắm nhưng Ngôn Hòa cũng khó lòng chống cự trước đòn tấn công tự nguyện dâng hiến mời gọi của đối phương. Thế nên chiêu ấy của Mục Tinh Dã phải gọi là mài giũa điêu luyện, trăm lần chưa ngán.
"Đi ra," Ngôn Hòa nói, "tôi đi ngủ đây."
Mục Tinh Dã rề rà đứng lên, quần áo cậu xốc xếch, mặt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717957/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.