Trong thư phòng, lần đầu tiên Ngôn Niên nổi cơn thịnh nộ cầm gậy ném đập vào người Ngôn Hòa, tay cầm bằng ngọc sượt mạnh qua góc trán anh, máu lập tức chảy tràn ra má.
Ngôn Tương An không dám can, chỉ biết khuyên nhủ ông cụ thôi đừng nóng giận quá, đồng thời lén đưa mắt ra hiệu với Ngôn Hòa.
Ngôn Hòa đứng bất động như một pho tượng, cúi đầu không nói một lời.
Cứ trông thấy cái điệu bộ sừng sững bất chấp này của anh là Ngôn Niên lại tức lộn ruột, thở phì phò mất một lúc.
"Ban đầu bắt mày đi nước M, mày đi luôn không nói câu nào, ông còn tưởng mày sáng suốt nghe lời, bây giờ mới biết đấy là do bản thân mày chịu đi chứ không thì không ai bảo được mày hết! Bây giờ lời ông nói mày cũng bỏ ngoài tai, mày tự ra quyết định xong mới đi báo cho ba mày với ông, giờ ông còn phải cảm ơn mày vì may mày hãy còn để ông vào mắt đấy đúng không hả?"
Câu này hơi nặng lời, Ngôn Tương An cũng khó lòng kìm nén, ngoái đầu mắng Ngôn Hòa: "Tiểu Hòa, sao con không bàn bạc trước với ông, bảo bỏ cổ phần nghỉ công ty xong là mặc kệ luôn, hơi bị tùy tiện quá rồi đấy."
Ngôn Hòa đã ra quyết định từ cái buổi ngồi trên đỉnh núi, vốn dĩ ban đầu định cứ từ từ thôi, song sau khi trải qua sự việc ngày hôm qua anh phải gạt ngay phương án từ từ này, anh có thể chờ nhưng Mục Tinh Dã thì không đợi được nữa.
Đầu tiên anh gặp Ngôn Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717969/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.