Tiểu Mạt bưng tiếp bát canh đã làm nóng ra, đây cũng vẫn là món Ngôn Tương An nhờ tài xế mang vào. Từ lần đó trở đi, hàng ngày nhà họ Ngôn đều sẽ đưa các thể loại đồ ăn uống đến bệnh viện.
Điện thoại kêu vang, cái tay đang cầm thìa của Mục Tinh Dã khựng lại, Tiểu Mạt vội chạy lại nghe.
"...Vâng, không sao, anh ấy vẫn ổn ạ... Vâng, được rồi ạ."
Bên kia hỏi gì đó, Tiểu Mạt cứ gật đầu liên tục, cuối cùng chào tạm biệt rồi gác máy.
Mục Tinh Dã cúi đầu húp canh từ từ nhỏ nhẹ, Tiểu Mạt xoay người lại, cười hì hì báo cáo nội dung cuộc gọi cho cậu nghe: "Sếp Ngôn bảo là chiều có mấy việc nên kéo dài hơn dự kiến, sắp sửa về đến nơi rồi, dặn em trông cho anh ăn uống đàng hoàng."
Canh rất thơm ngon song Mục Tinh Dã chẳng nuốt trôi nữa. Cả ngày hôm nay cậu cứ uể oải, lòng dạ lại canh cánh băn khoăn, Tiểu Mạt thấy cậu không có khẩu vị thật nên cũng tránh khuyên can thêm.
Hỏi cậu theo lệ là có muốn ra ngoài đi dạo một lát không, cậu vẫn lắc đầu như mọi ngày.
Cậu đã ở lại phòng bệnh 1 tháng, chưa ra ngoài lần nào, mới đầu Tiểu Mạt tưởng là do vết thương ở chân cậu còn đau, về sau vết thương gần khỏi mà cũng không hề thấy cậu có ý định ra khỏi cửa.
Di chuyển từ giường sang đến sofa bên cửa sổ bằng tốc độ rùa bò, ngẩn ngơ thơ thẩn suốt cả sáng hoặc cả chiều, đây chính là khối lượng vận động lớn nhất trong ngày của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lam-giua-ban-ngay-co-ay-vua-di-vua-hat/2717968/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.