Ta nhìn về phía Ngột Hạo, Ngột Hạo đang đứng ngoài cuộc kia.
Lúc này, ánh mắt hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào ta.
Đông Trạch chất vấn: "Đế quân, Thiên hậu của ngươi, hủy diệt ngàn vạn hoa cỏ, ngươi không can thiệp, giờ đây lại thi triển cấm thuật, suýt nữa khiến chúng thần hồn phi phách tán, ngươi cũng chẳng mảy may động lòng sao?"
Chúng thần phẫn nộ, đồng loạt quỳ xuống, khẩn cầu Ngột Hạo phá giải kết giới, giáng tội Thiên hậu.
Ngột Hạo dường như chẳng nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn ta, đôi mắt ẩn chứa muôn vàn tâm sự: "Ba vạn năm trước, tiểu cung nữ ngày ngày hầu hạ bên cạnh, hóa ra lại chính là nàng..."
Ta nhìn hắn, cười lạnh: "Phải, là ta thì đã sao? Chẳng qua ngươi ta cùng nhau trải qua một kiếp nạn nơi trần thế mà thôi."
"Nhưng vì sao nàng lại..."
"Tại sao không nói rõ, tại sao không nhận nhau? Ngột Hạo, ta cũng từng trẻ tuổi, từng chưa hiểu chuyện, nhưng ta còn không ngốc đến mức nhận sai người, ngươi có thể nhận lầm cung nữ đó, thì sao ta có thể tin ngươi yêu nàng ta? Quá nực cười..."
Hắn thoáng chút hoang mang, nhìn sang Thiên hậu do chính mình sắc phong đang run rẩy đến mức ngồi bệt xuống đất: "Nhưng rõ ràng, rõ ràng..."
Phục Linh hoàn toàn rối loạn, gương mặt vốn xinh đẹp giờ đây nứt toác, đáng sợ.
Bà ta liều mạng níu lấy tay áo Ngột Hạo, van xin: "Ngột lang, cấm thuật huyết chú này liên kết với thần tủy của thiếp, nếu chàng phá giải trận pháp, thiếp và Linh Dung đều sẽ chết! Ngột lang, thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-quan-tuyet-than-doc-hanh-chi/486784/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.