Đôi mắt nàng ta như nhìn thấy quỷ, run rẩy nói: "Mẫu hậu, mẫu hậu, người thấy không? Trong ảo cảnh khảo nghiệm tầng thứ tư, nàng ta chính là như vậy, nàng ta chính là như vậy!"
Ồ?
Nói như vậy, tâm ma của Linh Dung, vậy mà lại là ta sao? Thật thú vị.
Ta còn tưởng rằng tâm ma của nàng ta sẽ liên quan đến Đông Trạch, không ngờ lại là ta.
Thì ra sâu trong lòng nàng ta, điều sợ hãi nhất chính là người tỷ tỷ xấu xí mà nàng ta luôn khinh thường kia mới là Hoa Thần được Bia Phong Thần lựa chọn.
"Ngươi, ngươi!" Phục Linh cũng theo con gái lùi về sau hai bước.
Nàng ta vô cùng sợ hãi suy đoán trong lòng sẽ trở thành sự thật, theo bản năng đưa tay sờ lên mặt mình: "Đúng vậy, nó vẫn còn, không thể nào, không thể nào."
Ta mỉm cười, trong tay hóa ra Thiềm Tuyết.
Thiềm Tuyết phát ra tiếng kêu "cúc cúc" ngày càng lớn. Phục Linh hét lên rồi che mặt lại.
Khuôn mặt đó bắt đầu nứt vỡ, giống như một chiếc mặt nạ, từ bên trong nứt toác ra rồi từng chút từng chút bong tróc.
Phục Linh hét lên, nhặt từng mảnh mặt rơi xuống: "A! Không! Không! Mặt của ta, mặt của ta!"
Ta cười nhạo: "Đồ của người khác, ngươi dùng một ngàn năm, liền thành của ngươi sao?"
Phục Linh bừng tỉnh, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, hét lớn: "Một ngàn năm trước ta có thể g.i.ế.c Thẩm Quân Tuyết một lần, ngươi làm sao biết được bây giờ ta không thể g.i.ế.c thêm lần nữa?"
Lời bà ta vừa dứt, dưới chân ta đã xuất hiện một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-quan-tuyet-than-doc-hanh-chi/486786/chuong-18.html