Tác giả nhắn lại :
A Mật cho rằng chỉ có Quân Tường mới có thể xoa dịu vết thương của Tiêu Tiếu.
Điền Mật nhìn thấy Tiêu Tiếu đã ngủ say, im lặng như vậy, thế nhưng lông mi lại run nhè nhẹ, thật sự nhìn ra là cô ngủ không an ổn. Tiêu Tiếu mơ thấy gì, vì cái gì làm cho cô ấy ở trong mộng mà còn vật vã? Điền Mật nằm thẳng người ở trên giường, nhìn lên trần nhà, nhớ lại vừa rồi Duẫn Quân Tường không ngừng tra hỏi nguyên nhân vì sao Tiêu Tiếu không bình thường, cô biết không thể gạt được, cũng không nghĩ muốn giấu diếm. Trong lòng cô hy vọng Tiêu Tiếu có thể nhanh chóng thoát khỏi bế tắc, không cần lại hồ đồ như vậy nữa. Tên Bùi Trạch Viễn chết tiệt kia có cái gì tốt? Cảm thấy như thế nào cũng đều kém xa so với với Duẫn Quân Tường. Nếu Duẫn Quân Tường nhất định sẽ không thuộc về mình, vậy nên tác thành cho anh với Tiêu Tiếu đi.
Cô hy vọng Duẫn Quân Tường có thể giúp Tiêu Tiếu giải thoát khỏi sự thống khổ, cũng chỉ có anh mới có năng lực đem trái tim của Tiêu Tiếu kéo trở lại. Khẽ thở dài, Điền Mật quay lại nhìn mặt Tiêu Tiếu. Nếu trong lòng Duẫn Quân Tường chỉ có Tiêu Tiếu như lời anh nói, cô sẽ giúp anh giành lại trái tim của Tiêu Tiếu, tuyệt đối không cho phép Bùi Trạch Viễn kia lại tiếp tục làm thương tổn Tiêu Tiếu nữa.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tiếu tỉnh lại, thấy đầu đau như muốn vỡ tung, ở trên giường nhẹ giọng kêu lên. Điền Mật đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tham-lam/96672/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.