Tác giả nhắn lại :
Tiêu Tiếu ngoại trừ làm thương tổn chính mình, làm sao có năng lực thương tổn ai khác?
Hai người vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, đều không chủ động chào hỏi đối phương, lại mang bầu tâm sự trong lòng. Trạch Viễn không biết nên mở miệng nói gì với Tiêu Tiếu, cũng không biết nên làm cái gì.Tiêu Tiếu cũng cố gắng xem anh như không khí, tuyệt đối không thể để anh nhận ra anh còn có thể ảnh hưởng đến mình.
Ngược lại, Ngôn Sơ cảm thấy rất buồn bực, rõ ràng hai người vừa là đồng nghiệp lại là hàng xóm, vì cớ gì mà hiện tại lại lạnh nhạt như thế, “Tiêu Tiếu, tại sao lại không cùng Trạch Viễn chào hỏi?”. Tiêu Tiếu mỉm cười: “Tôi chỉ là không nghĩ muốn cho người khác phải khó xử, có lẽ người ta căn bản là không quen với trường hợp này.”
Trạch Viễn ngồi xuống tại chỗ, cũng liền cảm thấy rất không thoải mái, ngay cả bạn bè đều nói anh vậy mà vẫn còn mang máy tính đến quán bar. Ngôn Sơ liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Trạch Viễn, anh vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, chính là không có cách nào để anh có thể hòa nhập vào.
Chỉ trong chốc lát, đã thấy Trạch Viễn cầm cặp xách lên, đi về phía bọn họ.
Ngôn Sơ gọi lại: “Trạch Viễn, Trạch Viễn”
Bùi Trạch Viễn từ xa đi lại gần bọn họ, ánh mắt thâm sâu nhìn thoáng qua Tiêu Tiếu, bình thản đi tới trước Ngôn Sơ nói: “Tôi đi về trước.”
“Tại sao không hề ngồi lại một chút? Ngày mai là cuối tuần, cũng không phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tham-lam/96673/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.