Lỗ c.h.ó này dẫn ra con phố lớn. Trong lồng ngực ta dâng lên cơn đau dữ dội, nhưng khi chui ra khỏi lỗ, ta bất chấp tất cả mà chạy thục mạng.
Sau khi thoát ra, ta bắt đầu lang thang và trở thành một kẻ ăn xin.
Quần áo trên người rách nát, khuôn mặt lem luốc.
Ngày qua ngày, ta bị những kẻ khác ức hiếp. Vì ta câm, lại nhỏ tuổi, nên bọn chúng càng trút giận lên ta nhiều hơn.
Ta chẳng biết đã trải qua bao nhiêu ngày tháng mơ hồ như thế, từ mùa đông lạnh giá đến khi xuân về, rồi từ xuân sang hạ, và từ cuối hạ lại bước vào một mùa đông khác.
Xuân đi thu đến, thân thể ta dần suy sụp.
Đến khi không còn tìm được thức ăn, ta ngã quỵ trên đất, chờ chec.
Lúc đó, một nhóm ăn mày kéo theo một bé gái xuất hiện ở đầu ngõ.
Bé gái ấy mặc một bộ y phục đỏ rực, trông chừng bốn, năm tuổi.
Bọn ăn mày giữ chặt lấy vai nàng, trên gương mặt bé gái đầy nước mắt.
"Buông ta ra! Ta muốn về nhà!"
Nàng vùng vẫy một cách yếu ớt, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Ta chậm rãi bò dậy. Bọn ăn mày này thường làm những chuyện thất đức như buôn bán người, bé gái này chắc chắn cũng rơi vào hoàn cảnh đó.
Ta đã mệnh khổ, chec đi cũng không sao.
Nhưng không thể để một tiểu thư nhà giàu như con bé cũng rơi vào cảnh lưu lạc như ta.
Thà rằng dùng mạng của ta để cứu nàng, như vậy ít ra ta cũng chec có ý nghĩa.
Vì thế, nhân lúc bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thanh-mong-the-chu-van-an/2147392/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.