Mạnh Vũ thở dài, ánh mắt bà nhìn ta đầy sự thương cảm.
"Nếu con không có nhà, có muốn ta nhận nuôi con không? Hãy làm con gái ta, sau này sẽ không ai dám ức hiếp con."
"Con có thể theo A Dao và ta học võ, con gái có võ nghệ phòng thân mới không bị bắt nạt."
Ta sững người.
Rõ ràng từng chữ ta đều hiểu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, sao ta lại cảm thấy như mình không thể nhận thức nổi?
"Về giọng nói của con, ta đã hỏi lang trung rồi. Họ bảo rằng chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, vẫn có thể hồi phục được."
Bà xoa đầu ta, nở nụ cười hiền hòa, thân thiện.
"A Dao luôn mong có một người tỷ tỷ, con có muốn từ ân nhân cứu mạng của nó, trở thành tỷ tỷ của nó không?"
Đúng lúc đó, Thẩm Dao đẩy cửa bước vào, nghe thấy câu nói cuối cùng của Mạnh Vũ.
Cô bé bảo nha hoàn đặt bát thuốc và cháo nóng lên bàn.
Rồi chạy nhanh đến nắm lấy tay ta, đôi mắt sáng rực lên.
"Tỷ tỷ ơi, tỷ có đồng ý trở thành người nhà của chúng ta không?"
Ta đã đồng ý.
Ta không biết quyết định này liệu có đúng hay không.
Cũng không biết phụ thân sau khi trở về, liệu có nhận ra ta và đuổi ta về không.
Nhưng ta lưu luyến sự dịu dàng ở khoảnh khắc này.
Ta không muốn buông tay.
Ta được Mạnh Vũ ôm trong lòng, uống cháo từng ngụm từng ngụm nhỏ, Thẩm Dao đứng bên cạnh trêu chọc ta.
Những câu chuyện thú vị mà nàng kể thật nhiều.
Phụ thân đối xử với nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thanh-mong-the-chu-van-an/2147394/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.