Một tuần sau, Hứa Ngôn đi triển lãm ảnh, tác phẩm cậu giao ra là bộ ảnh về những toà nhà tập thể trong thành phố cũ.
Lớp tiểu học ngày xưa có một bạn nam, điều kiện gia đình không tốt, không thích nói chuyện, nhưng Hứa Ngôn rất thích chơi với cậu, còn thường hay hỏi nhà cậu bạn kia ở đâu, nếu như gần thì có thể về nhà bạn ấy chơi.
Bạn nam kia thường sẽ không trả lời, nhưng đột nhiên có một ngày cậu bạn kia hỏi Hứa Ngôn có muốn về nhà bạn ấy chơi không, nói rằng bố mẹ về thăm bạn ấy rồi, tối nay sẽ có đồ ăn ngon, Hứa Ngôn nghĩ cũng chả nghĩ đã đồng ý rồi.
Cậu đã nhìn thấy những thứ mà bản thân chưa từng thấy – hành lang chật hẹp, tầng nhà ồn ào, bộ quần áo sũng nước được treo ở trên hành lang và lò than bốc khói.
Buổi tối hôm ấy cậu bạn kia vẫn như cũ không nói gì, bố mẹ của người bạn ấy cũng là người nông dân trầm mặc ít nói, nhưng trong bát của Hứa Ngôn thì đầy ắp thịt, đến giờ cậu vẫn nhớ đến hương vị ấy.
Đã qua gần 20 năm, người bạn đó cũng đã sớm bặt âm vô tín biến mất trong biển người, nhưng Hứa Ngôn vẫn dựa theo trí nhớ mà tìm đến căn nhà tập thể đó.
Có rất nhiều người rời đi, nhưng cũng có rất nhiều người chuyển vào ở, cuộc sống vẫn luôn xoay vòng, nhưng căn nhà đó lại chưa từng thay đổi, nó vẫn luôn ở đây, vẫn đầy ắp những đồ vật giống hệt 20 năm trước.
"Danh sách khách mời." Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thuc-vat-hoang-da/2581540/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.