Bầu không khí trở nên hơi vi diệu, Lý Tử Du ngồi giữa bọn họ, hoang mang quay lại nhìn.
Hứa Ngôn cảm thấy nếu bản thân tiếp tục làm như vậy thì mọi người sẽ nghi ngờ mình yêu thầm Lý Tử Du mất, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Thực đi từ phía đằng kia, bên đó đang ca hát, lôi kéo nhét mic vào tay anh, Thẩm Thực lại nhét mic lại - từ chối hát.
Đợi anh quay lại ngồi, Hứa Ngôn đã đẩy cốc rượu sang phía Thẩm Thực, nói: "Cậu uống đi." Trực tiếp đem cái nồi này đẩy sang Thẩm Thực, Khâu Hạo cũng không đến mức hỏi Thẩm Thực cốc rượu.
Thẩm Thực đương nhiên không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, đầu anh có hơi choáng, cả người vùi vào ghế, nhìn cốc rượu một hồi rồi hỏi Hứa Ngôn: "Sao cậu lại không uống."
"Sáng mai tớ có việc bận, tửu lượng không tốt, uống vào thì không dậy được." Hứa Ngôn thành thật trả lời.
Tim cậu đập rất nhanh, thật sự là đã quá lâu rồi chưa nói chuyện với Thẩm Thực.
Thẩm Thực rũ mắt nhìn cậu, rồi vươn tay ra cầm cốc rượu, Khâu Hạo ngồi một bên tí thì đứng dậy, nhưng lại mím chặt môi ngồi xuống.
Thẩm Thực uống hớp rượu, những người khác hô hào tiếp tục chơi xúc sắc, anh lắc đầu, dựa vào sofa không động đậy.
Hứa Ngôn vừa vừa định lấy dũng khí hỏi xem anh có phải hơi khó chịu không, điện thoại của Lý Tử Du bên cạnh kêu lên, bạn cùng phòng của cô nói mình đang ở gần đó, hỏi cô có muốn cùng đi về cùng không.
"Anh đưa em về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thuc-vat-hoang-da/2581541/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.