Chu Dĩ nghẹn ngào, gian nan nói: “Nhưng mà em.”
Đợi hơi thở hòa hoãn lại, cô không muốn hứa suông nên thành khẩn nói: “Em không có cách nào thay đổi quan niệm ngay lập tức được, không phải em không yêu anh cũng không phải em không tin tưởng anh, nhưng em…..”
Lý Chí Thành thay cô nói nốt nửa câu sau: “Em cần thời gian.”
“Đúng.” Chu Dĩ có hơi không tự tin, rũ đầu xuống, mất mát nói: “Mà bây giờ em không muốn thay đổi công việc, công ty của anh cũng mới ở bước khởi đầu.”
Lý Chí Thành chẳng thấy sao cả: “Vậy thì cứ như thế thôi, một tuần chúng ta có thể gặp nhau ba ngày, em còn có nghỉ hè nghỉ đông, đi về cũng không tới một tiếng đồng hồ, chúng ta cũng không thể coi là yêu xa được.”
Anh nhéo bàn tay cô, mang ý cười nói: “So với mấy năm em ở nước Anh mà nói, khoảng cách như hiện tại đối với anh thực sự đã rất gần rồi.”
Chu Dĩ nằm trong lòng anh, bên tai là nhịp tim đập vững vàng của anh, cô đảm bảo với Lý Chí Thành: “Sẽ không để anh đợi rất lâu đâu.”
Ngón tay Lý Chí Thành khẽ chạm qua đôi mắt cô: “Thực ra hôm đó anh còn nghĩ cái khác nữa.”
“Cái gì?”
Thật đáng thương.
Ngoài miệng bảo anh rời đi, nhưng rõ ràng trong đôi mắt truyền đạt là____Anh tuyệt đối không được đi.
Cho nên hôm đó Lý Chí Thành đè nén phẫn nộ cuộn trào, bỏ ngoài tai những lời khó nghe, chỉ nhìn chằm chằm Chu Dĩ, sau khi cô gào khóc xong, anh cứng rắn lau nước mắt cho cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808061/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.