Chu Dĩ không ngờ anh sẽ nói như vậy, cô hất tóc, hỏi: “Không tiện à?”
Lý Chí Thành cào lông mày, vẻ mặt khó xử: “Trước tiên chủ yếu là không để bố mẹ anh biết, người trong vòng của anh bọn họ đều quen biết, nếu công khai sẽ không giấu được.”
Chu Dĩ không hiểu: “Tại sao không thể để bố mẹ anh biết hả, hai chúng ta cũng có phải yêu sớm đâu.”
Dường như ý thức được gì đó, Chu Dĩ rũ mắt xuống: “Có phải bố mẹ anh không thích em không?”
Lý Chí Thành nhanh chóng phủ nhận: “Sao có thể? Ai mà không thích em được chứ?”
Chu Dĩ hơi ấm ức: “Vậy tại sao không thể để bọn họ biết?”
Lý Chí Thành vẫn ậm ừ không nói rõ: “Hiện giờ không tiện lắm, đợi có cơ hội thích hợp hẵng nói.”
Chu Dĩ vùi mặt vào khuỷu tay, chỉ lộ ra đôi mắt: “Nhưng bố mẹ em đều hỏi, bao giờ thì dẫn anh về nhà rồi.”
Lý Chí Thành ngẩn ra, khẽ cười, lại quay lại dáng vẻ không nghiêm chỉnh: “Vậy bây giờ có phải anh bắt đầu chuẩn bị sính lễ rồi không?”
Chu Dĩ đỏ mắt lườm anh, nghiêm túc giải thích: “Chỉ ăn bữa cơm, nói với bọn họ em và anh đang duy trì quan hệ yêu đương ổn định.”
Lý Chí Thành cười gật đầu: “Được, anh biết rồi.”
Trước khi ngủ, Lý Chí Thành nói với Chu Dĩ ngày mai có một cục hàng chuyển phát nhanh, bảo cô nhớ đi lấy.
Chu Dĩ tò mò, hỏi anh: “Đồ gì vậy?”
Lý Chí Thành chỉ nói: “Ngày mai nhìn thấy là biết rồi.”
Ngày hôm sau, điện thoại nhận được tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808074/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.