Lý Chí Thành giúp Chu Dĩ gạt mái tóc ra sau tai, bưng lấy mặt cô đặt một nụ hôn lên đó.
Khoang xe tối đen chật hẹp trở thành nơi đào bới bí mật, tấm kính thủy tinh đã được phủ lên một lớp cánh hoa ngọc lan, bị cơn gió thu thổi bay đi mất.
Lúc Lý Chí Thành hôn môi luôn vô cùng chậm rãi, giống như đang ăn một viên kẹo sữa, ngậm trên đầu lưỡi, dịu dàng liếm láp, để viên kẹo tan chảy trong độ ấm nơi khoang miệng, trào ra nhân kẹo vị cam ngọt bên trong.
Đợi mùi thơm ngọt ấy mê loạn tâm trí, anh dần tăng sức lực, bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn.
Hoặc tránh hoặc mút lấy, đại não không ngừng chịu kích thích, tất cả mọi cảm quan đều trở nên sâu sắc mà rõ ràng.
Chiếc hôn này bắt đầu từ khi hoàng hôn buông xuống kéo dài mãi cho tới khi trời tối mịt, đèn đường sáng lên, giống như mở ra một cột ánh sáng cho họ vậy.
Sau lưng Chu Dĩ đã toát mồ hôi, không khí trong khoang xe trở nên khô nóng mà bí bách.
Cô và Lý Chí Thành kề trán vào nhau hồi phục lại nhịp thở, nhìn thấy dưới cằm anh có một vết hôn màu đỏ nhạt, có lẽ ban nãy mới gặp mặt cô hôn lên cằm anh để lại.
Chu Dĩ dùng đầu ngón tay lau đi, lại dùng mu bàn tay lướt qua bờ môi ướt mịn của anh.
Mỗi khi trải qua chuyện thân mật, khóe mắt và hai má của cô đều là một mảng đỏ ửng, giống như uống rượu bốc lên mặt vậy.
Lý Chí Thành nhẹ nhàng lau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808072/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.