Lý Chí Thành im lặng vài giây, ánh mắt tối xuống, hai tay chống ra sau lưng, cả người đổ về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cũng vì để thuận tiện đánh giá biểu cảm trên gương mặt Chu Dĩ lúc này hơn.
Anh nhếch khóe môi lên, đuôi mày khẽ động, bỡn cợt nói: “Trước kia anh đã từng nói với em, mạnh miệng có hậu quả gì rồi.”
Chu Dĩ nhìn chằm chằm anh, giả vờ ngu khiêu khích nói: “Hậu quả gì? Quên rồi.”
Rõ ràng là thêm dầu vào lửa.
Lý Chí Thành nhìn Chu Dĩ thêm hai giây, đột nhiên đứng thẳng người dậy, đầu gối bên phải chống lên mép ghế sô pha, cả người có xu hướng đổ dồn về phía cô.
Ánh sáng trước mắt tối đi, hô hấp của Chu Dĩ trở nên dồn dập, nhịp tim đập thình thịch.
Lý Chí Thành dùng đầu gối còn lại đặt giữa hai đùi cô, tách chúng sang hai bên khiến chúng càng ngày càng mở rộng ra.
Mép váy căng ra, Chu Dĩ hơi ngọ ngoạy một chút.
Lý Chí Thành từ trên cao nhìn cô một cái, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.
Chu Dĩ giơ khuỷu tay lên che kín gương mặt mình, tự tạo ra che đạy lừa mình dối người.
Ngón tay mang theo độ ấm khẽ quét qua làn da, là vị trí mẫn cảm mà Lý Chí Thành quen thuộc.
Chu Dĩ không hề đề phòng hơi rùng mình một cái, vị dâu tây bơ vẫn còn đọng lại nơi khoang miệng, bỗng trở nên vô cùng dính ngấy, cuống họng khô khan, cô rất cần một cốc nước ấm giải khát ngay lúc này.
Lý Chí Thành cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808090/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.