Ánh sáng rực rỡ chiếu vào trong căn phòng sau khi cánh cửa gỗ được keó ra, Hoắc Kiêu đứng ở nơi ngược sáng, tưởng tượng bản thân mình giống như trong phim thần tượng, vai nam chính lúc nào cũng giống như từ trên trời giáng xuống anh hùng cứu mĩ nhân.
Tiếng BMG bắt đầu vang lên, ngập tràn không khí, Hoắc Kiêu sải về phía trước nửa bước, giơ tay trái lên che lấy đôi mắt của Chu Dĩ, từ sau lưng ôm lấy cả người cô vào lòng.
Hoắc Kiêu phỏng đoán, biểu cảm của cô hiện giờ chắc chắn là cắn chặt môi, khóc nức nở.
Cho nên hắn nhẹ nhàng an ủi nói: “Không sao, có tôi ở đây.”
Trước mắt đột nhiên đen sì, Chu Dĩ bị dọa giật nảy, sau đó có một giọng nói vang lên bên tai, khiến cô nổi da gà da vịt khắp cả người, vành tai vừa ướt vừa ngứa khó chịu vô cùng.
Làm trò gì vậy?
Cô muốn thoát ra, Hoắc Kiêu càng siết chặt cô hơn, giống như cô đang rất cần cái ôm này.
Chu Dĩ hít sâu một hơi, hơi khom người xuống, dồn khí xuống đan điền, tập trung sức mạnh của toàn thân, đẩy mạnh khuỷu tay về phía sau rồi móc cùi chỏ lên.
Hoắc Kiêu:?
Tư thế này là định làm gì đây?
Làm gì có bộ phim truyền hình nào diễn như vậy? Hắn là nam chính thâm tình, chứ đâu phải tên lưu manh bên đường đâu.
Xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân, Hoắc Kiêu nhanh chóng giảm bớt sức lực rồi buông tay ra.
Sức mạnh bộc phát nhưng đột nhiên không có nơi thừa nhận, Chu Dĩ dùng sức quá mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808093/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.