Tháng chín là mùa khai giảng, trời cao trong xanh, mặt trời rực rỡ như lửa.
Chu Dĩ và Đàm Tùng ăn cơm xong ra khỏi nhà ăn, trên đường nhìn thấy từng tốp nam nữ kéo va li hành lý, đầu toàn mồ hôi nhưng không giấu được sức sống thanh xuân tràn trề.
“Sinh viên mới năm nay thảm rồi.” Đàm Tùng nói “Không cho phép phụ huynh vào, bao nhiêu hành lý như vậy chuyển mệt chết.”
Chu Dĩ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn sang phía bên trái: “Don’t worry đàn anh nhiệt tình always on call.”
Ba bốn chàng trai dẫn theo một nhóm đàn em đi về phía tòa nhà kí túc xá nữ, người nào người nấy mang theo gương mặt tràn đầy gió xuân, hai tay treo đầy túi xách.
“Đó hình như là sinh viên lớp tôi.” Đàm Tùng nhận ra một người trong số đó, chậc thở dài lắc đầu, “Cậu ta học tiếng Nhật mà có nửa phần tích cực như thế này thì tốt rồi.”
Chu Dĩ cười cười: “Học tập nào có vui như bắt chuyện với các em gái.”
Đàm Tùng cũng nhận rõ hiện thực: “Nói vậy cũng không sai.”
Nước trong kí túc đã uống hết, khi đi ngang qua siêu thị, hai người đi vào mua nước.
Đàm Tùng cầm một chai nước suối 1.5 lít ôm trong ngực, quay người đã thấy một tay Chu Dĩ cầm hai chai, còn đang muốn lấy thêm từ trên giá.
Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: “Nhiều như vậy? Cô có cầm nổi không?”
“Tôi có thể.” Chu Dị nhẹ nhàng giơ bốn chai nước lên, “Trước kia kí túc của tôi ở tầng sáu, loại thùng nước to kia đều là tôi vác lên.”
Đàm Tùng “Oa” một tiếng từ tận đáy lòng, hình tượng Chu Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808102/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.