5h chiều là lúc lượng khách trong khu trung tâm thương mại đông đúc nhất, đi ngang qua một dãy cửa hàng bên ngoài cửa đã xếp một hàng người.
“Chọn đi.” Lý Chí Thành nới lỏng khuỷu tay, giống như quân vương đang chỉ điểm giang sơn, khí phách nói: “Đồ Tứ Xuyên, đồ Nhật hay là lẩu đồ nướng, em thích gì thì gọi nấy.”
Chu Dĩ nhìn một vòng, vỗ tay quyết định: “Em muốn đắt cơ, có đồ Tây hay không, em muốn ăn bít tết wellington.”
Lý Chí Thành ấn gáy cô lắc lắc, cười mắng: “Em chỉ có chút tiền đồ này thôi hả.”
Chu Dĩ rũ cụp mắt xuống, thần tình đột nhiên có chút không tự nhiên: “Hay là anh chọn đi, em cũng không biết nhà nào ngon cả.”
Cánh tay khoác lên vai cô cả quãng đường buông ra, mấy giây sau Lý Chí Thành mới trả lời: “Được, vậy anh chọn.”
Chu Dĩ siết chặt lấy dây túi xách, đi theo bước chân anh.
Trịnh Diên nói không sai, sáu năm dù sao cũng là sáu năm, trong khoảng trống ấy là vô số cơ hội bị bỏ lỡ, không thể nào bù đắp lại được.
Khi vừa lướt qua một đôi tình nhân, Lý Chí Thành ngẩn người nhìn chằm chằm bọn họ.
Chu Dĩ biết anh đang nghĩ cái gì, cô cũng giống vậy, cô cũng cảm thấy tiếc nuối.
Năm tư đại học đó vội vàng bận rộn, đứng trên đầu nguồn của một dòng nước khác, luận văn cao học giày vò cơ thể, xin việc thực tập tổn thương thần kinh, có người hối hận ba năm trước không làm gì cả, có người mê mang do dự không quyết, nhưng cũng có người, không hề hòa nhập được với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808104/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.