May mà lúc này có nhân viên phục vụ bưng thức ăn vào phòng, chủ đề xấu hổ bị cắt đứt, dứt khoát dừng ở chỗ này.
Bánh gạo cẩm được chiên xốp giòn, vỏ ngoài vàng ruộm, Chu Dĩ chuyển bàn xoay, nhiệt tình nói với Trương Viễn Chí: “Cậu mau ăn đi, ăn nhiều chút.”
Ý ngoài lời chính là bớt nói đi một chút, EQ này sao mà làm được giáo viên kia chứ.
Lý Chí Thành nhấc chai rượu lên rót vào trong ly của mình nửa ly, khẽ nhấp môi một hớp, ngắn ngủi trong chốc lát, trạng thái đã khôi phục lại như thường.
“Chuyện cũ từ 10 vạn tám ngàn năm trước còn nhắc tới? Trừ cái này ra không còn lời nào để nói nữa à?” Giọng điệu của anh lạnh lăng, mang theo ý cảnh cáo.
Đôi đũa dừng ở giữa khoảng không, Chu Dĩ nhìn anh, sợ anh thực sự giận rồi.
Hôm nay Trương Viễn Chí cố ý sắp xếp bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm, chắc chắn không có ý tốt, từ khi bắt đầu vào cửa Chu Dĩ đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi.
Nhưng khi thấy Lý Chí Thành bận tâmkhi nhắc về chuyện cũ như thế, cô lại cảm thấy có chút ấm ức không nói thành lời.
Dù sao cũng được coi là quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, cần gì phải nói giống như vừng cũ kê thối thế chứ.
Cô gắp một miếng bánh gạo cẩm lên, chấm đầy đường trắng, đặt vào trong bát Lý Chí Thành, nở nụ cười hùa theo nói: “Đúng vậy đó, đã trôi qua bao lâu rồi chứ.”
Trương Viễn Chí không nói lên lời, nhìn Chu Dĩ rồi lại nhìn Lý Chí Thành.
_____Đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808108/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.